chương 216+217

719 34 13
                                    


Uông Vĩnh Chiêu mang theo thái y đi nhanh vào viện, Trương Tiểu Oản đang cầm khăn ho không ngừng. Nghe tiếng bước chân nên nàng ngẩng đầu, ngừng ho, đứng dậy mỉm cười nhìn hắn nói, “Ngài đã trở lại.”

“Làm sao vậy?” Thấy mắt nàng ửng đỏ, Uông Vĩnh Chiêu lập tức lạnh giọng.

“Không ngại.” Trương Tiểu Oản nhìn người mặc đồ Thái Y Viện đi phía sau hắn thì dịu dàng cười nói, “Đây là……”

“Toàn thái y, Hoàng Thượng đặc biệt để ông ấy tới bắt mạch cho ngươi.”

“Bái kiến Tiết Độ Sứ phu nhân……” Toàn thái y vội chắp tay thi lễ nói.

“Toàn thái y có lễ.” Trương Tiểu Oản vội trả lời, lại xoay người nhẹ giọng nói với Bình bà bà, “Mau mau bưng trà lên.”

Lúc này Uông Vĩnh Chiêu kéo nàng đến chính vị ngồi xuống sau đó hắn xốc bào ngồi xuống không kiên nhẫn nói, “Dọn cái ghế cho Toàn thái y ngồi, để ông ấy xem bệnh cho phu nhân.”

Bà Bảy vội chuyển ghế, dời bàn qua.

“Phu nhân thứ tội.” Toàn thái y ngồi xuống rồi vươn tay nói.

Trương Tiểu Oản thả khăn lên cổ tay rồi mỉm cười nói, “Khiến ngài lo lắng.”

Toàn thái y nhìn cổ nàng chậm rãi hoạt động thì biết nàng đang nuốt nước miếng nhịn cơn ho. Ông ta nhìn Uông Vĩnh Chiêu một cái, thấy hắn dùng ánh mắt ra lệnh nhìn chằm chằm mình thì do dự một chút nhưng vẫn hòa nhã nói, “Phu nhân, ngài muốn ho thì cứ ho, nếu nhịn nhiều thì sẽ tích tụ trong ngực, đối thân thể có tổn hại.”

Trương Tiểu Oản không nghĩ lại bị nhìn ra nên nửa rũ mắt nhìn lén Uông Vĩnh Chiêu một cái, thấy hắn tức giận trừng mình thì mới lập tức ho nhẹ mấy tiếng. Chờ ho xong nàng mới quay đầu cười khổ với Uông Vĩnh Chiêu nói, “Ngài không nên tức giận, trước để thái y giúp ta nhìn một cái đã.”

“Ngài uống chút nước đã.” Bình bà tử đưa một ly trà lên.

Trương Tiểu Oản đang muốn cầm thì Uông Vĩnh Chiêu lại nửa đường cướp cái ly, đặt bên miệng nàng. Nàng ngẩng đầu cười với hắn sau đó uống nước, rồi xoay người về phía thái y.

Toàn thái y xem mạch xong thì ôn nhu nói, “Ngày gần đây ngài có đang uống thuốc không?”

“Có.”

“Có thể cho lão hủ xem phương thuốc không?”

“Nếu thái y có phương thuốc tốt thì ta cũng sẽ dùng,” Trương Tiểu Oản lại ho nhẹ hai tiếng, nhẹ giọng nói, “Ta nghĩ thuốc kia hẳn không dùng được, mãi không khỏi ho.”

“Cũng không phải vô dụng mà là đúng rồi. Ta thấy hàn khí trong người ngài đã tan không sai biệt lắm, dư lại chỉ là hư hỏa đè ở cổ họng. Có phải mấy ngày nay ngài ho khan nhiều, uống nước cũng nhiều hơn phải không?”

“Chính là thế.”

“Hẳn là chỉ cần châm cứu một phen, dẫn hỏa khí kia ra ngoài là sẽ không có việc gì nữa. Phu nhân cứ yên tâm, đợi muộn chút lão phu sẽ phái y nữ tới châm cứu cho ngài. Chờ châm cứu ba bốn lần rồi sẽ không có việc gì nữa đâu.” Toàn thái y vuốt râu nói.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ