Thang thuốc thứ nhất được đại phu sắc. Nương tử nhà đại phu thấy thảm trạng của Trương Tiểu Oản thì cũng bôi thuốc cho nàng, cũng không hỏi gì mà chỉ thở dài thật sâu.Tiểu Lão Hổ bị sốt nhanh mà lui cũng nhanh. Lúc Trương Tiểu Oản cõng hắn trở về thì sắc trời đã tối, hắn nằm trên lưng nàng, tay cầm gói thuốc hỏi, “Vậy về sau mẫu thân còn đánh con nữa không?”
Trương Tiểu Oản nghe vậy thì cười nói, “Về sau mẫu thân sẽ không đánh con, nhưng con cũng không được dễ dàng đánh người khác nhé. Về sau cho dù con đánh người thì cũng phải để mẫu thân dạy con trước, có được không?”
“Nhưng bọn họ bắt nạt mẫu thân.” Giọng Tiểu Lão Hổ yếu ớt đến đáng thương, nhưng hắn vẫn không chịu nhận thua.
Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười, sau khi Tiểu Lão Hổ hết sốt, trong lòng nàng cũng không còn việc gì phải lo lắng nữa nên tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nàng nghe Tiểu Lão Hổ nói lời này thì cười một chút rồi trả lời, “Con cũng có thể bắt nạt lại nhưng phải dùng cách thông minh, không được để bản thân phải chịu thiệt thòi.
Tiểu Lão Hổ ghé trên lưng nàng, tay nhỏ cầm chặt gói thuốc mà mơ màng “A” một tiếng.
Trương Tiểu Oản biết hắn không hiểu nhưng chỉ nói, “Mẫu thân sẽ dạy con để con biết được.”
Tiểu Lão Hổ “Vâng” một tiếng giống như đã sắp ngủ. Một lát sau, lúc Trương Tiểu Oản cho rằng hắn đã ngủ thì hắn lại đột nhiên giống như bừng tỉnh mà giật bắn cả người vội vàng hỏi Trương Tiểu Oản, “Mẫu thân, cung tiễn của con đâu?”
“Ở trong bao quần áo, về nhà là thấy ngay, con mau ngủ đi, mẫu thân cõng con về nhà.” Trương Tiểu Oản trấn an hắn.
“Vâng……”
*******
Trương Tiểu Oản về tới gian nhà ngói kia thì phát hiện tuy phòng ở nhỏ nhưng đằng sau hình như còn có mấy gian nhà nông chất đồ đạc. Đống nhà cửa kia phải tới mười gian, nếu sửa chữa một chút thì cũng không tồi. Mà lúc này trong ngực nàng còn có khế đất của hai mươi mẫu ruộng, Uông gia lần này đuổi mẹ con nàng đi cũng cho chút thể diện.
Trong phòng không có gì cả, nơi đây lại cách hàng xóm gần nhất có đến một dặm, cũng không phải gần. Lúc này Tiểu Lão Hổ đi ngủ nên Trương Tiểu Oản cũng không yên tâm rời khỏi nhà mà chỉ đành đợi hắn tỉnh dậy mới có thể đi ra ngoài mua chút đồ lặt vặt mang về.
Lần này bị đuổi ra nàng chỉ kịp mang theo cung tiễn của Tiểu Lão Hổ nhưng không kịp mang của mình. Xem ra phải chờ Tiểu Lão Hổ tỉnh lại nàng sẽ mang theo hắn đi đánh một bộ khác mới được.
Nơi này trời xa đất lạ nên nàng phải đề phòng một chút mới tốt.
Ngày hôm sau Tiểu Lão Hổ vừa mới tỉnh lại thì mới nhìn thấy rõ mặt mẹ hắn. Đôi mắt đứa nhỏ không ngừng chuyển động nhưng hoàn toàn không dám nhìn thẳng Trương Tiểu Oản.
Đợi đến lúc muốn ra cửa Trương Tiểu Oản mới ngồi xổm xuống muốn cõng hắn nói, “Đi xem chỗ nào có bán đồ ăn nhé. Về sau chúng ta lại phải sống nương tựa vào nhau, nhưng lần này không có lão Ngô và lão Ngô thẩm giúp đỡ nữa, chúng ta phải tự làm mọi việc.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
General FictionTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...