chương 69

791 53 4
                                    


Cẩu Tử đã chết. Nó liếc mắt nhìn Tiểu Lão Hổ một lần cuối rồi nằm bên người hắn mà trút một hơi cuối cùng.

Uông Vĩnh Chiêu thì dắt ngựa đi rồi. Ngựa không chết, chỉ rách chút chỗ bụng, dù sao dao nhỏ cũng không đâm sâu.

Nhưng Cẩu Tử lại chết.

Trương Tiểu Oản đứng bên cạnh Tiểu Lão Hổ đang ôm Cẩu Tử nức nở. Nàng trầm mặc nhìn hắn, thật lâu sau nàng mới ngồi xổm xuống hỏi hắn, “Lần sau có phải con muốn mẫu thân chết thì con mới học được cách kiềm chế chính mình không?”

Tiểu Lão Hổ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn nàng, trong mắt hắn đầy nước mắt nên Trương Tiểu Oản không nhìn thấy rõ thứ trong đó.

Nàng chỉ hỏi lại hắn một lần, “Có phải đợi ta chết rồi thì con mới không làm sai không?”

Tiểu Lão Hổ khóc đến cả người đều run lên, hắn run run thân thể nhìn Trương Tiểu Oản, trong ánh mắt có thương tâm, còn có chút khát vọng……

Trương Tiểu Oản không ôm hắn, cũng không trấn an hắn, nàng đứng lên quay về trong phòng. Đây là trừng phạt cho hắn, dù lòng nàng như đao cắt nhưng vẫn phải để hắn hiểu một khi làm sai sẽ phải trả giá đắt.

Nếu hắn không học được cách kiềm chế thì cho dù nàng có liều mạng cũng không khiến hắn sống sót được.

*******

Sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Oản cõng Tiểu Lão Hổ còn đang hôn mê đi tìm đại phu để xem bệnh và bốc thuốc. Chờ đến buổi tối hắn có thể xuống đất, nàng đưa cho hắn một cái cuốc để hắn đi đào hố an táng Cẩu Tử ở sau nhà.

Cẩu Tử có mồ của nó.

Vào ban đêm Trương Tiểu Oản đến trước mộ nó cõng Tiểu Lão Hổ canh bên cạnh trở về.

Cứ như thế qua ba ngày, vào ban đêm Tiểu Lão Hổ lại muốn đến trước mộ Cẩu Tử thì nàng mới kéo hắn lại, thắp sáng đèn đầu giường. Trương Tiểu Oản nhìn con trai mình, nhàn nhạt nói, “Con nên biết cái gì là một vừa hai phải nếu không lần sau chỉ có mẫu thân có thể chết vì con thôi.”

Tiểu Lão Hổ nhìn khuôn mặt không biểu tình của mẹ hắn, mãi một hồi lâu sau hắn mới hỏi, “Mẫu thân, có phải ngài không thương tâm không?”

Trương Tiểu Oản không nói chuyện chỉ buông ngọn đèn trong tay, bế hắn lên đặt lên giường sau đó đắp chăn cho hắn.

“Mẫu thân, Cẩu Tử không còn nữa mà sao ngài không khóc?” Tiểu Lão Hổ nằm ở trên giường chảy nước mắt hỏi nàng.

Trương Tiểu Oản vươn tay sờ sờ mặt hắn, nhếch khóe miệng nói, “Mẫu thân không khóc được nữa, lần sau nếu con còn gây ra lỗi lầm thì khả năng đời này mẫu thân cũng không cười được nữa. Con có hiểu không?”

Tiểu Lão Hổ nhắm mắt, lần này hắn không khóc ra tiếng nữa mà chỉ không tiếng động chảy nước mắt.

Trương Tiểu Oản ngơ ngẩn mà nhìn khuôn mặt giống Uông Đại Lang như đúc của hắn dưới ánh đèn mờ nhạt, trong phút chốc nàng cũng mờ mịt.

Con trai nàng tương lai sẽ đi con đường nào đây? Uông Vĩnh Chiêu có giống cha mẹ hắn chắn con đường sống của con trai nàng không?

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ