Chương 3: Vui buồn thất thường

35K 3.4K 503
                                    

Bề ngoài tiên tôn hiền hòa nhưng rất có tính áp bách, tựa như mây mù bao trùm dãy núi, mềm mại nhẹ nhàng sà xuống.

Con ngươi Phù Ngọc Thu tan rã, túm lông đỏ run lẩy bẩy.

Ngay cả y cũng không biết chuyện gì xảy ra, dường như bản năng của chim trắng này đã buộc y phải thần phục tiên tôn.

Phù Ngọc Thu không thích bị áp đảo nên liều mạng chống cự nỗi sợ hãi ăn sâu vào máu kia.

"Quả cầu tuyết" rung mạnh, có lẽ tiên tôn thấy thú vị nên hơi chồm tới trước.

"Ngươi sợ ta à?"

Theo bản năng Phù Ngọc Thu muốn nói "Không sợ!", nhưng khí thế mạnh mẽ như vực sâu núi thẳm kia vẫn áp đảo y làm bộ lông xù lên như sắp hóa thành bồ công anh bay đi.

Rốt cuộc tộc chủ Thương Loan kia lấy đâu ra tự tin thùng cơm ăn hại ngay cả hình người cũng không biến được như y lại có thể giết Diêm La sống này chứ?

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái mỏ vàng nhạt này để mổ chết người hay sao?!

Phù Ngọc Thu bị khí thế này làm chóng mặt, trong lúc hoảng hốt y quay đầu dùng mỏ nhọn mổ mấy cái.

Chim trắng vẫn còn nhỏ nên mỏ rất mềm, lúc mổ chẳng khác gì lông vũ phất qua.

Phù Ngọc Thu mổ loạn xạ mấy cái rồi ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với một đôi mắt vàng ẩn chứa ý cười.

Phù Ngọc Thu: "......"

Phù Ngọc Thu mờ mịt nửa ngày, bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Chỗ y vừa mổ......

Là ngón tay Diêm La sống!

Lần này Phù Ngọc Thu hoàn toàn đứng hình.

Vân Thu thấy thế thì háo hức liếm răng nanh chờ tiên tôn thưởng chim cho mình ăn.

Tiên tôn bị mổ hai cái hờ hững liếc hắn rồi hỏi: "Sao không tiếp tục đi?"

Ý hắn nói đến pháo hoa đột nhiên dừng lại, hoàng oanh đang thoi thóp nghe vậy lại cố bứt một chiếc lông vũ nhóm lửa thả lên.

Nhưng Phù Ngọc Thu sợ ngây người, tưởng hắn nói mình nên vội vàng mổ thêm mấy cái vào ngón tay tiên tôn.

Tích tích tích hệt như chim gõ kiến.

Tiên tôn: "......"

Vân Thu: "......"

Vân Thu trố mắt.

Chim trắng này rốt cuộc bị hỏng não hay gan lớn vậy?

Hắn chắc mẩm hoàng oanh thả xong pháo hoa sẽ tới lượt chim trắng.

Tiên tôn ngồi nghiêm trang trên ghế mây, bóng hắn phủ xuống đầu như lồng giam khiến chim trắng không biết phải trốn vào đâu.

Phù Ngọc Thu được nuông chiều từ bé, tình cảnh đáng sợ nhất từng gặp trong đời là nghe Phong Bắc Hà đòi lấy linh đan của mình ở sa giới.

Rõ ràng bây giờ tiên tôn kia chẳng nói một lời, thậm chí còn nhếch môi cười nhưng y lại run như cầy sấy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phù Ngọc Thu tê rần, hồi hộp nín thở.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ