Chương 103: Ta cũng gọi được

17.3K 1.7K 431
                                    

Trong lúc Phù Ngọc Thu chạy khắp Văn U Cốc để từ biệt thì Phượng Ương vẫn ngồi xếp bằng trong phòng, ánh mắt xuyên qua cửa gỗ khắc hoa chăm chú nhìn tuyết bay lả tả.

Nhìn kỹ lại có thể phát hiện mắt vàng của hắn không tập trung mà tựa như đang quan sát ai đó xuyên qua khoảng không.

Thấy Phù Ngọc Thu bị Phù Ngọc Khuyết dụ dỗ nhận mớ thuốc độc kia, sau khi kịp phản ứng mới vội vàng trả lại túi trữ vật rồi rối rít nói "Không cần đâu không cần đâu!", Phượng Ương bật cười.

Đúng lúc này một giọng nói vang lên bên cạnh: "Tôn thượng."

Ánh mắt Phượng Ương vẫn dõi theo Phù Ngọc Thu thông qua linh lực, điềm tĩnh gật đầu xem như đáp lại.

Nhạc Thánh gật đầu chào rồi ngần ngừ đứng đó.

Nếu người khác nhìn Phượng Ương sẽ không thấy có gì lạ nhưng trong mắt Nhạc Thánh có tu vi cao thì hoa văn hình lửa Phượng Hoàng trên cổ tay Phượng Ương đang tỏa ra một sợi linh lực không dễ phát hiện phiêu đãng bay đi xa.

Phượng Ương thản nhiên nói: "Có gì cứ nói đi."

Nhạc Thánh vốn định hỏi chuyện hợp tịch của Phượng Ương và Phù Ngọc Thu nhưng lại thôi, một là không ai có thể xen vào quyết định của Phượng Ương, hai là đồ ngốc Phù Ngọc Thu không tim không phổi kia có vẻ rất hạnh phúc, dù muốn khuyên can cũng chẳng tới lượt hắn.

Nhạc Thánh khẽ thở dài rồi nói: "Không có gì."

Hắn đang định quay người rời đi thì Phượng Ương chợt ném cho hắn một chiếc lông vũ Phượng Hoàng.

Nhạc Thánh ngạc nhiên nhận lấy: "Tôn thượng?"

Phượng Ương vẫn nhìn Phù Ngọc Thu, thờ ơ nói: "Ba ngày sau cầm chiếc lông vũ Phượng Hoàng này đến dưới tàng cây hoè cách Phù Quân Châu ba mươi dặm đi."

Nhạc Thánh sững sờ cúi nhìn chiếc lông vũ lóe sáng rực rỡ kia.

Hắn không hiểu lắm, đang định hỏi thì đã thấy Phượng Ương thu lại ánh mắt từ khoảng không, đôi mắt vàng xinh đẹp hờ hững nhìn hắn, trong mắt không giấu được ý cười, tâm tình có vẻ rất tốt.

"Đó là lối vào Minh phủ, đợi đến canh ba sẽ có người dẫn ngươi vào."

Chẳng hiểu sao tim Nhạc Thánh chợt nhảy lên một cái.

Minh phủ......

Sao đột nhiên Phượng Ương lại bảo hắn đến Minh phủ?

Trong lòng hắn bỗng có một linh cảm khiến hắn khẩn trương đến nỗi tim đập loạn xạ.

Quả nhiên Phượng Ương nói tiếp: "Những người phàm hoặc tu sĩ chết thảm khi quạ vàng tranh nhau tỏa sáng với mặt trời trăm năm trước, thần hồn bị trọng thương vì lửa Kim Ô đều được ôn dưỡng trong ao luân hồi của Minh phủ, chắc sắp tới sẽ lần lượt đầu thai chuyển kiếp."

Nhạc Thánh mở to mắt.

Phượng Ương nói khẽ: "Bảo Sở Ngộ dẫn ngươi đến thăm nàng đi."

Bàn tay cầm lông vũ Phượng Hoàng của Nhạc Thánh bắt đầu run rẩy, hắn muốn mở miệng nhưng cổ họng như bị chặn lại nên một chữ cũng nói không nên lời.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ