Chương 40: Cỏ non Mộc Kính

23.3K 2.6K 400
                                    

Phù Ngọc Thu cảm thấy buồn nôn cực kỳ.

Nhân loại quả nhiên vừa đáng sợ vừa đáng hận mà!

Nhưng đối với đám dân quê kia thì sự xuất hiện đột ngột của thiếu niên tinh quái tóc trắng áo trắng như quỷ tuyết này mới thật sự đáng sợ.

Nam nhân dẫn đầu lui lại mấy bước rồi ra vẻ bình tĩnh lạnh lùng nói: "Bớt lo chuyện bao đồng đi! Thằng ranh con này là thiên sát cô tinh, bất kỳ ai đến gần nó cũng sẽ mất mạng cả."

Phù Ngọc Thu tức quá hóa cười.

Y cũng lười nói nhảm với nhân loại, thấy bọn họ còn chưa chịu đi thì vươn ra bàn tay như móng vuốt sắc nhọn ngưng tụ linh lực nước thành một chiếc búa lớn làm bộ nện xuống.

"Không muốn chết thì cút đi!"

Nếu là người bình thường gặp tu sĩ kiểu gì cũng sợ tè ra quần, nhưng chẳng biết có phải đám người này bị mưa lửa bức điên rồi hay không mà thấy thiếu niên biến ra nước từ trong không khí thì ánh mắt tràn đầy thèm khát.

Linh lực nước......

Nghe nói chỉ cần chôn xác tu sĩ có linh lực nước ở chỗ bị mưa lửa rơi xuống thì sẽ như cây khô gặp xuân, đất đai lại màu mỡ như xưa.

Linh lực nước của các tu sĩ này thường khá ôn hòa, sức công phá cũng không mạnh......

Nghĩ vậy ánh mắt bọn họ nhìn Phù Ngọc Thu càng lúc càng đáng sợ, thậm chí còn có vẻ biến thái.

Đúng lúc này chung quanh chợt có tiếng lửa bùng lên.

Đám người đã đi trên đất nóng rất lâu, dù mang giày nhưng chân vẫn bị bỏng rát.

Vì vậy khi lửa Phượng Hoàng từ lòng bàn chân cháy lan lên người, bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng.

Đến khi nhận ra mình bị đốt cháy thì lửa Phượng Hoàng đã bao trùm khắp toàn thân.

"Á ——"

Tiếng hét thảm chưa kịp phát ra hết thì đám người kia đã biến thành một nhúm tro tàn rơi lả tả xuống mặt đất nứt nẻ.

Phù Ngọc Thu cũng giật mình quay đầu nhìn.

Phượng Ương chậm rãi đi đến, vẻ lạnh lùng xa cách lúc nãy tựa như chỉ là ảo giác, hắn tới trước mặt Phù Ngọc Thu rồi xoa nhẹ đuôi mắt đỏ lên vì tức giận của y, khẽ cười nói: "Sợ à?"

Phù Ngọc Thu lắc đầu: "Bọn họ sao có thể làm ta sợ được chứ?"

Phượng Ương nghẹn lời.

Ý hắn hỏi là y có sợ cảnh tượng lửa Phượng Hoàng thiêu rụi người đang sống sờ sờ ra tro hay không.

Phù Ngọc Thu đúng là......

Dù chứng kiến cảnh tượng thảm khốc kia nhưng Phù Ngọc Thu vẫn làm như không có chuyện gì, quay đầu về phía đứa bé còn đang trố mắt nhìn trân trối.

Đứa bé kia như đã sợ choáng váng, trong con ngươi đen láy chỉ có một đốm sáng li ti.

Phù Ngọc Thu chợt bối rối.

Y ghét nhân loại mà đứa bé này lại là nhân loại, mặc dù rất đáng thương nhưng......

Phù Ngọc Thu hít sâu một hơi rồi hạ quyết tâm, lạnh lùng nghĩ cứu nó một lần đã là hết lòng hết sức rồi, chuyện khác mình sẽ mặc kệ......

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ