Chương 19: Vào đêm trăng tròn

25.1K 2.8K 122
                                    

Phù Ngọc Thu nói là làm ngay, chạy về sớm đợi tiên tôn gọi mình đến hót.

Trời vừa sáng, đại điện Cửu Trọng Thiên im ắng không một tiếng động.

Vẫn chưa thấy tiên tôn gọi y vào hát.

Phù Ngọc Thu: "......"

Phù Ngọc Thu chỉ hận không thể chạy đến vỗ cánh đập cửa đại điện Cửu Trọng Thiên, nhưng nghĩ đến tính khí thất thường của Diêm La sống điên khùng thì lại thôi.

Mạng chim quan trọng hơn.

Y ủ rũ gục đầu uống nước trên bệ ngọc ở thiên điện, chẳng biết có phải vì đêm qua vật lộn với tuyết tằm hay không mà y chỉ thấy toàn thân mệt rã rời.

Chim trắng phá vỏ là điềm lành, cũng như U Thảo giáng linh là sinh vật trời ban, chỉ cần hấp thu linh lực trời đất chứ không cần ăn.

Phù Ngọc Thu nằm nửa ngày vẫn chẳng khá hơn, cứ như nuốt phải cục than cháy làm lục phủ ngũ tạng cực kỳ khó chịu.

Y ỉu xìu nằm cả ngày, thấy màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa mới lồm cồm bò dậy định tới chơi với Phượng Hoàng.

Nhìn ra cửa sổ khắc hoa, trăng đêm nay vẫn chưa tròn hẳn, ánh sáng nhạt nhòa rọi xuống như tuyết.

Phù Ngọc Thu đang định lê chân ra ngoài thì Vân Thu đi vào bưng y lên:

"Tôn thượng gọi ngươi vào "thị tẩm" kìa."

Phù Ngọc Thu: "......"

Phù Ngọc Thu suýt bị hai chữ "thị tẩm" này làm mắt trợn ngược ra sau đầu, nhưng lại nghĩ: "Thị tẩm thì thị tẩm, thừa dịp Diêm La sống ngủ mình thử tìm truyền thừa Phượng Hoàng xem sao."

Phù Ngọc Thu vui vẻ để mặc Vân Thu đem mình tới tẩm điện của tiên tôn.

Trong tẩm điện vang lên tiếng đàn hạc du dương ———Tiên tôn lại đang chơi đàn.

Đấng chí tôn vô thượng kia tuy có thân phận tôn quý nhưng khí chất vô cùng ôn hòa, hắn khoác áo bào trắng như tuyết có hình Phượng Hoàng dệt chìm, vạt áo thêu hình mây xếp nếp dưới chân, đầu hơi ngẩng lên, một lọn tóc đen xõa xuống vai.

Tiên tôn thấy chim trắng có vẻ không thích nghe đàn hạc mà trợn trắng mắt thì cũng chẳng tức giận mà thậm chí còn cười.

Hắn ngừng đàn rồi đón lấy chim trắng lông xù, năm ngón tay khép lại ước lượng rồi hỏi: "Sao gầy thế?"

Phù Ngọc Thu: "......"

Vân Thu: "???"

Vân Thu cũng sắp trợn trắng mắt: "Tôn thượng, chim trắng......"

Con chim trắng này béo núc ních như quả bóng chứ gầy cái nỗi gì?

Tiên tôn liếc hắn.

Vân Thu lập tức sửa giọng: "Vâng, đúng là tiểu điện hạ gầy đi rồi ạ, mấy ngày nay y chỉ uống nước chứ chẳng ăn gì cả."

Phù Ngọc Thu: "......"

Tiên tôn thản nhiên nói: "Tìm đồ ăn đi."

Vân Thu oán thầm trong lòng nhưng vẫn tận tụy gật đầu vâng dạ.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ