Chương 95: Thần hồn hợp nhất

17.2K 1.7K 222
                                    

Chẳng biết Phù Ngọc Thu làm thế nào mà đem toàn bộ nội đan U Thảo giáng linh dung nhập vào nội phủ của mình rồi độ linh lực U Thảo êm dịu kia cho Phượng Ương.

Sau khi Phượng Ương kịp phản ứng thì đột ngột buông mền gấm ra rồi nắm chặt cánh tay Phù Ngọc Thu.

Phát giác sự bài xích của Phượng Ương, Phù Ngọc Thu cố đè bả vai hắn xuống, còn hung hăng cắn một cái vào đôi môi lạnh buốt kia cho hả giận.

Phượng Ương nhíu mày đẩy Phù Ngọc Thu ra.

"Phù Ngọc Thu......" Hắn nói, "Ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Cho hắn tất cả linh lực linh đan thì y sẽ không thể nào biến về U Thảo được nữa.

Phù Ngọc Thu cảm thấy hắn thật già mồm phiền phức, lo trước lo sau, lải nhải không ngớt.

"Rốt cuộc ngươi có cần không thì bảo?" Y dứt khoát ngả bài, "Toàn bộ linh lực linh đan bị ta thu nạp vào nội phủ rồi, dù ngươi không nhận thì ta cũng chẳng biến về U Thảo được đâu."

Phượng Ương nhíu mày chặt hơn.

Phù Ngọc Thu lẩm bẩm: "Tuyết Lộc nói song tu sẽ truyền đi nhanh hơn, chắc không phải ngươi muốn song tu trực tiếp với ta đấy chứ?"

Phượng Ương: "......"

Phượng Ương nặng nề nhìn y rồi dùng linh lực thăm dò kỹ càng nội phủ Phù Ngọc Thu.

Hắn phát hiện chung quanh Thủy Liên Thanh quả nhiên có một đám linh lực U Thảo, linh đan kia đã bị y dung hợp hoàn toàn.

Trong lòng Phượng Ương dâng lên một cơn thịnh nộ, muốn quát mắng Phù Ngọc Thu nhưng nghĩ kỹ lại không nỡ.

Bộ dạng y như lợn chết không sợ bỏng nước sôi, nhíu mày nhìn hắn với vẻ mặt "xem ngươi làm gì được ta".

Phượng Ương lặng im hồi lâu rồi đột nhiên túm vạt áo Phù Ngọc Thu kéo y xuống.

Phù Ngọc Thu không kịp đề phòng nằm đè lên người Phượng Ương, sau đó một đôi tay ấm áp ôm lưng y rồi xoay người đè y dưới thân mình.

Phù Ngọc Thu sợ linh lực thoát ra khỏi miệng nên phồng má cố gắng im lặng, chỉ có đôi mắt xinh đẹp kia trừng Phượng Ương.

Phượng Ương yên lặng vỗ nhẹ hình lửa Phượng Hoàng trên cổ tay.

Chiếc vòng vàng trên tay Phù Ngọc Thu lập tức hiện ra xích vàng kêu leng keng gắn chặt vào chân giường.

Phù Ngọc Thu choáng váng, sau mấy lần giãy giụa phát hiện mình không thoát ra được thì hung dữ trừng hắn.

Con gà đuôi to này lại muốn làm gì đây?

Chắc không phải trói y lại rồi quay lưng bỏ đi chứ?

"Không được......" Phù Ngọc Thu không dám mở miệng nên chỉ phát ra mấy âm thanh mơ hồ từ khóe miệng, "Không được......"

Nếu giờ Phượng Ương dám bỏ đi thì y nhất định sẽ......

Phù Ngọc Thu đang nghĩ ngợi thì thấy Phượng Ương không có ý định đi mà còn chậm rãi cúi người đè y xuống.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ