Chương 9: Ngốc nghếch thật sự

28.9K 3.1K 869
                                    

Vân Bán Lĩnh.

Phượng Bắc Hà đứng trên đỉnh núi tuyết ngẩng mặt nhìn Cửu Trọng Thiên cách đỉnh đầu mấy trăm trượng bị mây mù che khuất, ánh mắt hờ hững lạnh nhạt.

Trên bàn cờ trống trải, một con cú tuyết líu ríu nói: "......Âm Đằng kia hệt như chó điên vậy, thà để linh quả trăm năm mới mọc một lần chết héo chứ không muốn giao ra, vì nó cứng đầu quá nên ta buộc phải dùng vũ lực cướp đoạt."

Một quân cờ đen xoay chuyển trên năm ngón tay Phượng Bắc Hà, hắn chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Cướp được chưa?"

"Chưa." Cú tuyết cho hắn xem lông đuôi gần như trụi lủi của mình rồi ỉu xìu nói, "Không biết thứ quỷ kia ăn gì để lớn mà linh lực hết sức âm tà, ta...... thứ lỗi cho ta vô dụng."

"Ăn gì để lớn?" Phượng Bắc Hà thản nhiên nói, "Ăn xác chết."

Cú tuyết khẽ giật mình.

Thiếu tôn...... rất quen thuộc với Âm Đằng kia sao?

Từ Cửu Trọng Thiên chợt vọng xuống tiếng rồng gầm, một con rồng đen cưỡi mây bay đến, trong nháy mắt một trận mưa to ào ào trút xuống núi tuyết, vì quá lạnh nên đông lại thành băng.

Mưa tuyết đổ rì rào.

Cú tuyết kêu oai oái nhảy xuống gầm bàn đá tránh mưa.

Rồng đen nhanh chóng đáp xuống đỉnh núi tuyết.

Vân Quy hóa thành người rồi ném một thân thể máu me đầm đìa tới bên chân Phượng Bắc Hà.

Phượng Bắc Hà rũ mắt nhìn, con ngươi lập tức co lại.

Tuyết Lộc Y thoi thóp bất tỉnh nhân sự, trong linh mạch lạnh giá tràn đầy linh lực lửa nóng.

Phượng Bắc Hà điềm tĩnh hỏi: "Phụ tôn làm vậy có ý gì?"

"Chẳng phải thiếu tôn giỏi đoán ý tôn thượng lắm à?" Vân Quy lạnh lùng nói, "Sao giờ lại không hiểu?"

Phượng Bắc Hà âm thầm siết chặt quân cờ trong tay.

Vân Quy cũng lười dông dài với hắn, cười lạnh một tiếng rồi cảnh cáo: "Phượng Bắc Hà, coi chừng mạng chim của ngươi đấy, tốt nhất đừng để rơi vào tay ta!"

Dứt lời Vân Quy hóa thành rồng đen gào thét bay đi.

Mưa tuyết lại lộp độp rơi xuống.

Trên mặt Phượng Bắc Hà chẳng có biểu cảm gì, thần sắc khó lòng phân biệt.

Cửu Trọng Thiên rộng lớn như vậy chỉ có tiên tôn và hai con rồng kia, Long tộc lại tuyệt đối trung thành với tiên tôn nên rất khó mua chuộc. Kẻ duy nhất được tự do ra vào Cửu Trọng Thiên chính là Tuyết Lộc Y.

Nhưng tộc Tuyết Lộc xưa nay cao ngạo không bao giờ dính dáng đến cuộc tranh giành giữa ba tộc.

Phượng Bắc Hà tình cờ quen biết hươu trắng này, sau đó lên kế hoạch dùng "cỏ Kim Quang" mình bồi dưỡng ra để hắn thuận lợi trở thành Tuyết Lộc Y của Cửu Trọng Thiên, làm một quân cờ nghe mình sai khiến.

"Tiên tôn đang âm thầm tìm quả Âm Đằng", tin tức này cũng do Tuyết Lộc Y báo cho hắn.

Tiên tôn vẫn luôn mắt nhắm mắt mở với chuyện này, sao tự dưng lần này lại nổi giận?

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ