Chương 61: Chúi đầu xuống đất

20.8K 2.4K 156
                                    

Vừa tỉnh lại bị Diêm La sống mình ghét nhất ôm vào lòng, Phù Ngọc Thu lập tức xù lông.

Nhưng sắc mặt Phượng Ương quá khó coi, ngay cả lông mi cũng đóng băng, không nhúc nhích cũng chẳng phát ra âm thanh nào, Phù Ngọc Thu hơi do dự rồi thử đưa tay thăm dò hơi thở của Phượng Ương.

May quá, vẫn còn thở.

Phù Ngọc Thu không biết mình đang ở đâu mà chỉ nhớ hình như mình bị thương.

Y để thần thức chìm vào nội phủ, phát hiện kinh mạch chồng chất vết thương ban đầu đã khỏi hẳn, chỉ còn những vết nứt nhỏ mờ mờ.

Phù Ngọc Thu không muốn ở lại nơi lạnh cóng này nữa nên giãy giụa lên bờ.

Nhưng y vừa nhúc nhích thì đôi tay bên hông bỗng nhiên siết chặt giữ y lại.

Hàng mi đọng sương trắng của Phượng Ương khẽ chớp rồi đôi mắt vàng rực từ từ mở ra, điềm tĩnh nói: "Đừng nhúc nhích."

Phù Ngọc Thu gắt gỏng: "Thả ta ra!"

Không chết mà giả bộ cái gì?

Phù Ngọc Thu đột nhiên hối hận vì lúc nãy mình còn sợ hắn chết.

Chết mới tốt!

Phượng Ương không nói gì mà vẫn ôm eo không cho y cựa quậy.

Phượng Hoàng cũng rất ít nói nhưng lúc đó Phù Ngọc Thu lại thấy thích, còn tính xấu tẩm ngẩm tầm ngầm này của Phượng Ương thật quá đáng ghét!

Bày đặt tỏ vẻ bí hiểm làm gì chứ?!

Phù Ngọc Thu tức không chịu được, thò tay xuống nước gỡ tay Phượng Ương ra.

Nhưng vừa đụng vào nước thì lập tức run lập cập.

Mắt Phù Ngọc Thu trợn to như sắp lồi ra, sao nước này lạnh thế?!

Từng tia linh lực của suối linh rót vào linh mạch Phù Ngọc Thu khiến lúc đầu y không để ý đến cái lạnh, giờ khẽ động mới thấy lạnh thấu xương.

Phù Ngọc Thu có thể nép vào ngực Phượng Ương để tránh nhưng sực nhớ ra thân phận Diêm La sống nên trừng hắn một cái, vò mẻ không sợ nứt nói: "Thả ta ra, nếu không ta mổ ngươi á!"

Phượng Ương: "......"

Từ một ngọn cỏ Phù Ngọc Thu đã dần quen với thân phận chim trắng này.

"Ngươi bị thương." Phượng Ương lời ít ý nhiều, "Suối linh có thể trị vết thương của ngươi."

Phù Ngọc Thu trừng hắn: "Suối linh này lớn thế chẳng lẽ chỉ có ngồi trên chân ngươi mới chữa được sao?"

Phượng Ương: "......"

Phượng Ương im lặng hồi lâu rồi từ từ buông tay ra khỏi eo Phù Ngọc Thu.

Phù Ngọc Thu lập tức vùng ra khỏi ngực hắn, dù bị đông cứng làm răng va lập cập nhưng vẫn cố chạy xa tám trượng, bám vào tảng đá bên bờ cảnh giác nhìn Phượng Ương.

Phượng Ương lẳng lặng lên bờ, nước trên người dần bị lửa Phượng Hoàng hong khô hóa thành một làn sương trắng bay đi, quần áo và tóc dài trong nháy mắt khô ráo như cũ.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ