Chương 98: Đốt chết ta đi

17.6K 1.7K 199
                                    

Pháo hoa sáng rực đến tận nửa đêm.

Phượng Ương bế Phù Ngọc Thu ngủ gục trên vai mình vào điện.

Vốn dĩ y ngủ rất say, nhưng đến nửa đêm lại đột nhiên giãy giụa trên giường rồi bắt đầu nói mê sảng.

Phượng Ương ngồi dậy thấy gương mặt Phù Ngọc Thu đỏ bừng vì nóng, hai tay ôm bụng khóc nức nở.

"Ngọc Thu? Ngọc Thu."

Phù Ngọc Thu mơ màng mở mắt ra, con ngươi xinh đẹp lại biến thành mắt vàng rực cháy.

Y lầm bầm: "Nóng quá."

Phượng Ương luôn bày mưu tính kế giờ lại tỏ vẻ luống cuống, nhất thời không biết làm sao để y dễ chịu hơn.

Mặt Phù Ngọc Thu nóng bừng, bàn tay nóng hổi quờ quạng như muốn túm lấy gì đó.

Phượng Ương đưa tay tới, Phù Ngọc Thu nắm xong lại ghét bỏ gạt đi rồi lẩm bẩm: "Ngươi...... tới đây."

Phượng Ương không hiểu lắm nhưng vẫn nhẹ nhàng chồm tới gần.

Phù Ngọc Thu sờ mặt Phượng Ương rồi nhổm dậy ôm ghì đầu tóc rối tung của hắn, sau đó ra sức kéo mạnh.

Mắt vàng Phượng Ương co lại, đột ngột bị ấn xuống.

Hai mắt Phù Ngọc Thu rưng rưng vì nóng, tầm nhìn cũng nhòe đi.

Cả người y choáng váng vì bỏng nhưng vẫn cố ôm Phượng Ương rồi nhổm dậy đòi hôn hắn.

Phượng Ương: "......"

Phượng Ương bất đắc dĩ nói: "Đừng quậy."

Phù Ngọc Thu thút thít nói: "Ta thích ngươi mà."

Phượng Ương cứng đờ.

Phù Ngọc Thu hôn phớt khóe môi hắn một cái, vì đang ngửa đầu nên nước mắt nóng hổi lăn xuống từ đuôi mắt làm mái tóc trắng xóa ướt nhẹp.

"Ta không hiểu tình cảm đạo lữ mà ngươi nói là gì......" Phù Ngọc Thu ôm chặt cổ hắn bối rối nói, "Nhưng ta chỉ muốn ở bên ngươi vĩnh viễn, đây......"

Phượng Ương nặng nề nhìn y với vẻ mặt khó lòng đoán được.

Phù Ngọc Thu im lặng giây lát rồi thì thào hỏi: "Đây có phải kiểu thích mà ngươi muốn không?"

Trong lòng y Phượng Ương rất đặc biệt nhưng rốt cuộc đặc biệt ra sao thì ngay cả y cũng không rõ.

Là tâm nguyện đạt được sau nhiều năm chờ đợi?

Hay là tình cảm thân thiết và dựa dẫm vì năm đó sớm chiều ở chung?

Phượng Ương khẽ hít sâu một hơi rồi ôn tồn hỏi: "Ngươi có hiểu thật không?"

Phù Ngọc Thu sững sờ: "Gì, gì cơ?"

"Ngươi thấy ký ức trong đám lửa Niết Bàn kia rồi đúng không?" Đêm khuya tĩnh mịch, thanh âm trầm thấp của Phượng Ương mang theo sự lạnh lẽo khó tả, "Vì vậy ngươi mới áy náy muốn bù đắp cho ta đúng không?"

Phù Ngọc Thu mờ mịt: "Ta...... Ta đâu có!"

Từ đầu đến cuối y không hề bài xích hợp nhất thần hồn với Phượng Ương, thậm chí là kết làm đạo lữ.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ