Phiên ngoại ở một thế giới khác (4)

10.4K 1.1K 136
                                    

Phù Ngọc Thu nói chơi là chơi.

Đối với y, mọi thứ ở Phượng Hoàng Khư đều vô cùng mới lạ, dù là cung điện nguy nga tráng lệ hay hoa cỏ khác xa Văn U Cốc đều làm Phù Ngọc Thu mê quên lối về.

Hơn nữa tất cả Phượng Hoàng ở Phượng Hoàng Khư đều nhiệt tình hiếu khách, ríu rít vây quanh y hết sức náo nhiệt.

Lần đầu tiên Phù Ngọc Thu gặp nhiều người như vậy nên hơi ngỡ ngàng, quay đầu nhìn Phượng Ương.

Phượng Ương cười với y.

Đám Phượng Hoàng xúm xít vây quanh thấy hai người liếc mắt đưa tình thì dài giọng ồ lên như gặp phải cảnh gì làm người ta thẹn thùng lắm vậy, điều này khiến Phù Ngọc Thu thắc mắc không thôi.

Phù Ngọc Thu chơi ở Phượng Hoàng Khư cả ngày, đến khi màn đêm buông xuống Phượng Ương dẫn y đi thì mấy thiếu niên kia vui vẻ vẫy tay gọi y: "Phu nhân."

Phù Ngọc Thu còn tưởng đây là cách xưng hô đặc biệt ở Phượng Hoàng Khư nên gật đầu đáp lại.

Phượng Ương: "......"

Phượng Ương bưng lửa Phượng Hoàng trên tay dẫn Phù Ngọc Thu về tẩm điện của mình.

Y vẫn chưa thỏa mãn mà níu áo Phượng Ương líu lo không ngừng: "Sao họ lại gọi ta là phu nhân? Ta họ Phù mà, ta cũng đâu phải người chứ."

Phượng Ương nghẹn họng, vành tai đỏ bừng, hắn nói khẽ: "Đừng nghe họ nói bậy."

Phù Ngọc Thu không hiểu cho lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Vì bị vòng tay Phượng Hoàng cột chung một chỗ nên hai người không thể tách ra ngủ riêng, sau khi dỗ y lên giường, Phượng Ương khoanh chân định ngồi thiền nghỉ ngơi một đêm.

Hắn nhắm mắt lắng nghe động tĩnh của Phù Ngọc Thu bên cạnh.

Y cởi áo ra làm sợi xích trên cổ tay rung lên leng keng.

Nhưng hình như vẫn chưa thoải mái nên cởi thêm cái nữa.

Phượng Ương sững sờ.

Cởi thêm cái nữa?

Chẳng phải y chỉ mặc hai cái áo thôi sao?

Phượng Ương vừa kinh ngạc quay đầu thì thấy Phù Ngọc Thu không một mảnh vải đắp mền gấm Phượng Hoàng mềm mại lên người.

Phượng Ương: "......"

Tiểu Phượng Hoàng mới trưởng thành chưa bao lâu lập tức đỏ mặt, chật vật quay đầu đi rồi thấp giọng nói: "Ngươi...... Ngươi mặc đồ vào đi."

Phù Ngọc Thu rúc trong mền gấm ngửi mùi hương mát lạnh quanh mình rồi mơ màng nói: "Không muốn, vậy mới thoải mái chứ."

Vành tai Phượng Ương đỏ thấu nhưng lại không thể ép Phù Ngọc Thu mặc đồ nên đành nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền.

Nhưng hắn vừa ngồi thiền một lát thì mơ hồ nghe thấy tiếng khóc tỉ tê.

Hắn từ từ mở mắt ra, do dự hồi lâu mới quay người nhìn về phía giường.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ