Chương 53: Không lừa gạt nữa

21.5K 2.5K 321
                                    

Phượng Ương tàng hình bằng phép che mắt rồi yên lặng đứng cạnh Phù Ngọc Thu cúi đầu nhìn y.

Hắn có ngàn vạn lời muốn nói nhưng không thể nào thốt ra được.

Dù sao hắn cố ý dùng thân phận Phượng Hoàng chịu đủ tra tấn để lừa gạt Phù Ngọc Thu là sự thật, giờ bị mắng cũng không oan.

Có giải thích bao nhiêu đều là ngụy biện để mong được tha thứ.

Phượng Ương chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cẩn trọng đối đãi một người như vậy.

Sự phản kháng theo bản năng đối với câu "dỗ y đi" khi thấy Phù Ngọc Thu khóc trước đây chẳng biết đã bị quăng lên chín tầng mây từ lúc nào.

Phượng Ương chỉ nghe theo ý mình, trong lòng thúc giục hắn dỗ thì hắn sẽ dỗ.

Mặc dù hắn hoàn toàn không biết dỗ người.

Thấy Phù Ngọc Thu khóc lóc thảm thiết, quỷ thần xui khiến thế nào trong đầu Phượng Ương chợt hiện ra hình ảnh mỗi lần Phù Ngọc Thu ngắm pháo hoa, đôi mắt xinh đẹp kia phản chiếu ánh sáng lung linh đủ màu.

Phượng Ương thoáng do dự rồi vung tay lên.

Trên bầu trời cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện vô số pháo hoa nổ đì đùng.

Chẳng biết Phượng Ương làm thế nào mà giữa ban ngày nắng chói chang vẫn bắn được pháo hoa như ban đêm.

Phù Ngọc Thu bị tiếng pháo hoa đột ngột vang lên làm giật mình, trên mi còn đọng nước mắt nhìn sang.

Pháo hoa màu cam rực rỡ cực kỳ đẹp.

Phượng Ương thả xong lại quay đầu nhìn Phù Ngọc Thu.

Trên mặt Phù Ngọc Thu tràn đầy sợ hãi, lắp bắp nói: "Diêm La sống...... lại, lại đem ai làm pháo hoa nữa rồi?!"

Diêm La sống: "............"

Phượng Ương lập tức thu tay lại, pháo hoa đang nở rộ cũng dừng theo.

Phượng Ương đã tung hoành tam giới bao năm mà đây là lần đầu tiên nếm mùi hối hận.

Nếu lần đầu gặp chim trắng ở Cửu Trọng Thiên không đem con hoàng oanh kia làm pháo hoa thì tốt rồi.

Có lẽ y sẽ bớt sợ mình hơn một chút.

Phù Ngọc Thu đang rất sợ Diêm La sống nên một khắc cũng không muốn ở lại đây, thấy người kia đã khỏe lại thì vội vàng đứng dậy lau nước mắt rồi định bỏ đi.

Người kia vội nói: "Đa tạ cứu giúp, xin hỏi tên ngài là gì, ta nhất định sẽ báo đáp......"

Phù Ngọc Thu nghe xong lập tức co cẳng chạy biến!

Báo đáp gì chứ?!

Báo đáp bằng cách moi linh đan hay lừa gạt tình cảm của y?!

Phù Ngọc Thu thật sự sợ cách "báo đáp" của những người mình cứu, chỉ mong bọn họ đừng dính dáng gì đến mình nữa.

Người kia: "......"

Phù Ngọc Thu cứ như bị chó rượt, quên cả khóc chạy nhanh ra khỏi Yêu tộc để trở về nơi ở trước đó.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ