Chương 45: Thiếu tôn Đồng Hạc

22.1K 2.6K 380
                                    

Phù Ngọc Thu ngây ngẩn cả người, sững sờ nói: "Nhị đệ?!"

Vừa dứt lời, bức tường đen thui kia lại cao thêm mấy trượng, chỉ hận không thể ăn mòn y thành một đống xương khô.

Phù Ngọc Thu: "......"

Phù Ngọc Thu gọi rối rít: "Nhị ca! Ca! Ca ca!"

Bức tường đen áp sát tới gần, hoàn toàn không để ý lời nài nỉ của Phù Ngọc Thu mà quấn lấy thân hình mảnh khảnh của y, hệt như một con thú khổng lồ dữ tợn nhe nanh nuốt chửng y vào bụng.

Phù Ngọc Thu cũng không sợ khói độc của Phù Ngọc Khuyết.

Năm đó U Thảo sinh ra linh trí chẳng khác gì đứa bé hai tuổi, suốt ngày làm nũng đòi uống nước.

Phù Ngọc Khuyết mải mê rúc trong góc nghiên cứu độc tính, bị y quấy rầy thì đem nước rửa lá không biết đổ đi đâu cho Phù Ngọc Thu uống.

Dù sao nước thấm qua cỏ độc cũng biến thành kịch độc, nếu hắt xuống đất thì chắc chắn mảnh đất kia không mọc nổi một ngọn cỏ trong nhiều năm.

Từ nhỏ Phù Ngọc Thu đã mê nước, ngay cả nước rửa lá độc cũng uống ngon lành.

Một làn khói độc của Phù Ngọc Khuyết có thể hạ độc cả đống tu sĩ Hóa Thần nhưng Phù Ngọc Thu uống nước ngâm cỏ độc của Phù Ngọc Khuyết từ nhỏ đến lớn mà chẳng hề hấn gì, thấy khói độc quen thuộc còn hăng hái chạy tới.

Nhưng chạy được nửa đường Phù Ngọc Thu đột nhiên kịp phản ứng.

"Không đúng, chỉ có U Thảo mới không sợ khói độc của hắn, nhưng giờ mình......"

Là chim mà!

Phù Ngọc Thu kinh hãi toát mồ hôi lạnh, trong đầu lập tức hiện ra vô số hình ảnh thê lương "Huynh đệ mình yêu thương nhất hoàn hồn trùng sinh, chưa kịp nhận nhau thì đã bị mình tự tay độc chết", "Cỏ độc đau lòng không thôi, thương tâm gần chết", "Cực kỳ bi thảm, tạo hóa trêu ngươi!", vân vân và mây mây.

Chỉ là một tích tắc trước khi khói độc nuốt chửng y, cổ chân Phù Ngọc Thu đột nhiên truyền đến nhiệt độ nóng bỏng rồi "ầm" một tiếng, hạt châu trên mắt cá chân bùng lên một ngọn lửa Phượng Hoàng hung hăng bao trùm Phù Ngọc Thu.

Khói độc đáng sợ chung quanh bị ngăn cách bên ngoài, thậm chí còn bị đốt cháy càng thêm đen kịt.

Lửa Phượng Hoàng lại chẳng mảy may tổn hại Phù Ngọc Thu.

Phù Ngọc Thu vẫn chưa hoàn hồn, kinh ngạc nhìn lửa Phượng Hoàng cháy hừng hực rồi chui vào lại hạt châu trên cổ chân.

Khi Phượng Hoàng tặng y hạt châu này, Phù Ngọc Thu chỉ thấy nó đẹp mắt và có thể xem như giày bảo vệ chân chứ chưa bao giờ nghĩ đốm lửa nhỏ xíu này có thể đốt cả khói độc của Phù Ngọc Khuyết.

Phù Ngọc Thu kinh ngạc không thôi, đang định quay đầu nhìn Phượng Hoàng thì chợt cảm nhận được một sức mạnh lạnh lẽo ập tới, sau đó một bàn tay lạnh buốt hung hăng nắm vai y quăng vào vách đá đầy rêu bên cạnh.

Phù Ngọc Thu ho khan một tiếng.

Móng tay kia tím thẫm như bị trúng độc, ngón tay nhọn hoắt như chỉ cần động nhẹ là có thể bẻ gãy cần cổ thanh mảnh của Phù Ngọc Thu.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ