Phượng Ương: "Ngọc Thu?"
Phù Ngọc Thu cười đến nỗi ho sặc sụa lúc này mới kịp phản ứng, y mừng rỡ vội vàng biến thành người rồi hớn hở hỏi: "Ngươi xong việc rồi à?!"
Phượng Ương gật đầu.
Nhìn hắn ôn nhuận như ngọc hoàn toàn chẳng còn vẻ điên cuồng lúc nãy, mỗi cử chỉ đều lộ ra khí chất cao quý.
Phù Ngọc Thu vội ho một tiếng cố tỏ ra điềm tĩnh, chỉ là đôi mắt lóe sáng như sao hoàn toàn không giấu được mừng rỡ: "Vậy, vậy khi nào ngươi mới tới?"
Phượng Ương dịu dàng nói: "Sắp rồi."
Mắt Phù Ngọc Thu cong cong như vầng trăng khuyết.
Bé Phượng Hoàng rưng rưng nước mắt bay nhảy tới ôm chân Phù Ngọc Thu kêu chíp chíp với y.
Phù Ngọc Thu vội bế nó lên thổi thổi hai má bị ong chích sưng vù.
Hơi thở mang theo hương cỏ thổi lông vũ bé Phượng Hoàng bay bay, nó không khóc nữa mà ríu rít kêu chíp chíp chíp.
Con ngươi Phượng Ương phút chốc trầm xuống.
"Cái này chơi vui thật." Phù Ngọc Thu vừa thổi vừa cười với Phượng Ương, "Lúc đầu ta còn tưởng là trái của mình nữa chứ."
Phượng Ương dời ánh mắt hờ hững khỏi bé Phượng Hoàng rồi thản nhiên nói: "Có gì vui đâu—— Đưa cho ta đi."
Phù Ngọc Thu vội nói: "Đưa ngươi làm gì, chẳng phải ngươi tặng cho ta chơi sao?"
Thấy Phù Ngọc Thu có vẻ rất thích, Phượng Ương đành phải thu tay lại.
"Ngươi ở đây chơi bao lâu rồi?"
Phù Ngọc Thu cũng không đề phòng hắn mà nói thật: "Hơn nửa ngày rồi."
Tim Phượng Ương chùng xuống.
Ngủ hơn nửa ngày, xem ra Kim Ô thu nạp linh lực từ linh đan cũng không phải là không ảnh hưởng đến Phù Ngọc Thu.
Phượng Ương nói: "Lát nữa ta sẽ đến tìm ngươi."
Phù Ngọc Thu vui vẻ gật đầu.
Phượng Ương đang định nói tiếp thì chợt phát hiện ra gì đó nên khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn trời.
Phù Ngọc Thu thắc mắc: "Sao thế?"
"Chút chuyện nhỏ thôi." Phượng Ương nói, "Ta đi trước nhé."
Phù Ngọc Thu nghe câu "ta đi trước" thì bất giác cảm thấy hụt hẫng, nhưng y cũng không thể cố tình gây sự với Phượng Ương khi hắn đang bận việc nên đành gật đầu: "Ừ."
Thần thức Phượng Ương lập tức biến mất.
Chuyện nhỏ mà Phượng Ương nói là toàn bộ dung nham Viêm Hải ở Ma tộc như bị thứ gì đó thu hút tạo thành một dòng thác từ từ chảy ngược lên kết giới trên trời.
Chung quanh nóng bức, toàn thân Âm Đằng rịn đầy nước, ngay cả lá cây cũng héo đi.
Phù Ngọc Khuyết trầm giọng nói: "Kết giới Thánh nữ Ma tộc, có vấn đề."
Nhạc Thánh nhíu mày: "Vậy nàng ta đâu?"
Âm Đằng ỉu xìu nói: "Chắc bị tiểu độc vật này làm thịt rồi, nếu không làm sao hắn tới đây được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tôn
General FictionTên gốc: Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu Tác giả: Nhất Tùng Âm Nhân vật chính: Phù Ngọc Thu x Phượng Hoàng (Thụ là chim nhỏ vui cũng chíp quạu cũng chíp x Công bệnh kiều điên phê mê lông nhung) Tag: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu...