Phiên ngoại ở một thế giới khác (6)

9.1K 1K 114
                                    

Mắt vàng của Phượng Ương hơi tối đi.

Chính hắn...... đã hái cây U Thảo kia sao?

Không còn ai biết tên thật của lão tổ Tiên Minh, chỉ nhớ hắn có tôn hiệu là Hàn Trúc Quân.

Phượng Ương lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng vội vã suy tính.

Không thể để Phù Ngọc Thu thấy người này được, nếu không với tính nóng nảy của y chắc sẽ bất chấp tất cả để liều mạng với hắn.

Hàn Trúc Quân gần như là tu sĩ giỏi nhất thế gian, với linh lực mèo cào của Phù Ngọc Thu chỉ sợ chưa tới gần đã bị đánh cho hồn bay phách tán.

Hắn đã cả gan đến hái vật được thiên đạo ân sủng làm thuốc đột phá thì đâu ngại giết thêm một cây U Thảo.

Phượng Ương cau mày, không còn tôn sùng người này như trước nữa mà thậm chí còn thấy chán ghét.

Vì mục đích mà không từ thủ đoạn, ích kỷ tới cực điểm.

Loại người như hắn cũng có thể đột phá sinh tử quan sao?

Phượng Ương không muốn dây dưa với hắn, chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi để hoàn thành nhiệm vụ Phượng Chủ giao phó, sau đó xoay người rời đi.

Nhưng vừa quay lại đã thấy Phù Ngọc Thu đến từ lúc nào, đang đứng ở cửa mờ mịt nhìn tới.

Phượng Ương giật mình.

Ánh mắt đờ đẫn của Phù Ngọc Thu rơi vào hoa văn hình trúc xen lẫn bông tuyết trên người Hàn Trúc Quân, toàn thân ngây dại như chưa kịp phản ứng.

Phượng Ương vội vã tiến lên ôm chặt Phù Ngọc Thu sắp hoàn hồn định ra ngoài.

Rốt cuộc y cũng tỉnh táo lại, liều mạng vùng ra khỏi vòng tay Phượng Ương nghiêm giọng nói: "Hắn......"

Phượng Ương bình tĩnh hơn bao giờ hết, giữ chặt bả vai Phù Ngọc Thu nói khẽ: "Ngươi không làm gì được hắn đâu."

Toàn thân y run lên, nước mắt lã chã rơi xuống đầm đìa khắp mặt.

Con ngươi xinh đẹp của y không ngừng run rẩy như đã kiềm chế đến cực hạn, đầu óc bị thù hận ngập trời lấp kín nhưng vẫn kéo căng một tia lý trí cuối cùng.

Thà sợi dây lý trí này đứt lìa vẫn tốt hơn nỗi thống khổ hiện giờ của Phù Ngọc Thu.

Thủ phạm giết hại huynh đệ cùng rễ với y đang ở ngay trước mắt nhưng mình chẳng có chút sức mạnh nào, thậm chí đi tới chất vấn một câu cũng không làm được.

Thật ra Phù Ngọc Thu và cây U Thảo kia không ở chung lâu lắm, lúc đó y còn trẻ người non dạ, nhiều năm trôi qua chút ký ức này cũng đã phai mờ chẳng còn bao nhiêu.

Nhưng chắc vì mọc chung rễ nên chỉ cần Phù Ngọc Thu nghĩ tới cây U Thảo kia bị hái làm thuốc thì thần hồn lại đau đớn như vỡ vụn.

Hai tay y nắm chặt vạt áo Phượng Ương rồi tựa trán vào ngực hắn, rốt cuộc òa khóc nức nở.

Xưa nay y chưa bao giờ nhận ra mình là một phế vật vô dụng cả.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ