Phiên ngoại ở một thế giới khác (12)

8.6K 1K 183
                                    

Phù Ngọc Thu đang ủ ê lập tức sững sờ, kinh ngạc mở to mắt.

Muốn tìm đạo lữ như ngươi?

Như ngươi......

Lúc đầu mặt mũi Phượng Ương tràn đầy ngượng ngùng, nhưng sau khi nói xong tựa như tảng đá lớn treo trong lòng rốt cuộc đã rơi xuống, ánh mắt bối rối không còn lảng tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt Phù Ngọc Thu.

Thiếu niên dạn dĩ thổ lộ tình yêu của mình cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ hay chột dạ.

Lẽ ra hắn nên thẳng thắn mới đúng.

Phù Ngọc Thu ngơ ngác đối mặt với hắn, nhất thời không kịp phản ứng.

Nhưng có người còn phản ứng nhanh hơn cả y.

Phù Ngọc Khuyết nghiêm giọng nói: "Phù Ngọc Thu ——"

Phù Ngọc Thu bị chấn động đột nhiên hoàn hồn, mờ mịt nhìn lại thì thấy ba người mang vẻ mặt khác nhau đứng cách đó không xa.

Thấy Phù Ngọc Khuyết, Phượng Ương nhíu mày hít một hơi thật sâu.

Hôm nay thật quá xui xẻo.

Khó khăn lắm mới lấy hết can đảm ra tỏ tình, sao lại đụng ngay ba người này chứ?

Với tính tình của Phù Ngọc Khuyết chưa biết chừng sẽ đem Phù Ngọc Thu về Văn U Cốc để hai người cả đời không gặp nhau nữa.

Phượng Ương không hề muốn vậy.

Phù Ngọc Khuyết nổi giận đùng đùng xông tới như muốn chém người.

Mặc dù Phù Ngọc Thu không biết tại sao hắn nổi giận nhưng vẫn sợ hãi rụt đầu lại.

Chớp mắt tiếp theo, Phượng Ương đưa tay kéo Phù Ngọc Thu ra che chở sau lưng, điềm tĩnh ngăn cản Phù Ngọc Khuyết đang định tới bắt y.

Phù Ngọc Thu trố mắt kinh ngạc nhìn Phượng Ương đứng chặn trước mặt mình.

Phù Ngọc Khuyết còn giữ phép lịch sự, không muốn xung đột với thiếu tộc chủ của người ta ở Phượng Hoàng Khư nên cố giữ lại một tia lý trí cuối cùng, lạnh giọng nói: "Tránh ra."

Phượng Ương thản nhiên nói: "Người tới là khách, sao các hạ không ở lại uống chén trà?"

Trên mặt Phù Ngọc Khuyết viết đầy câu "Cho ngươi chén trà độc ngươi uống không?"

Phù Ngọc Thu níu tay Phượng Ương sợ sệt hỏi: "Ca ca, sao ngươi lại giận rồi?"

Từ khi gặp Phượng Ương, Phù Ngọc Khuyết nổi giận còn nhiều hơn cả mấy chục năm nay cộng lại, Phù Ngọc Thu cũng không rõ hắn đang giận gì nữa.

Phù Ngọc Khuyết chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn y, lạnh lùng nói: "Hắn có ý đồ đen tối với ngươi đấy."

Phù Ngọc Thu bênh vực Phượng Ương theo bản năng: "Hắn không có đâu!"

Phù Ngọc Khuyết phất tay với y: "Ngươi đứng đây mà nói với ta này."

Phù Ngọc Thu sợ hãi rụt lại, ôm chặt cánh tay Phượng Ương với vẻ ấm ức.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ