Phiên ngoại ở một thế giới khác (9)

8.8K 990 72
                                    

Kết giới ở Văn U Cốc càng lợi hại hơn lần trước như muốn canh phòng cẩn mật không cho Phù Ngọc Thu ra ngoài nữa.

Phượng Ương nhanh nhẹn bay tới rồi đưa tay chạm vào kết giới trong suốt trước mặt.

Nhưng vừa đụng vào chợt có cảm giác như bị sét đánh.

Phượng Ương nhíu mày.

Mặc dù có thể dùng linh lực Phượng Hoàng hóa giải cảm giác nóng rực nhưng lòng bàn tay vẫn bỏng rát như bị kim đâm.

Phượng Ương thu tay về, sửa lại vạt áo xộc xệch rồi kiên nhẫn đợi một lát.

Chẳng bao lâu sau Phù Ngọc Thu đã theo tiểu Phượng Hoàng chíp chíp bay trước dẫn đường thở hồng hộc chạy tới.

Phượng Ương vội cười với y.

Thấy hắn Phù Ngọc Thu mừng rỡ loạng choạng chạy tới thật nhanh như muốn lao vào lòng hắn.

Phượng Ương giật mình nói ngay: "Có kết giới đấy!"

Kết giới ngăn cách mọi âm thanh nên Phù Ngọc Thu hoàn toàn không nghe được, chỉ thấy Phượng Ương sốt ruột nói gì đó, y muốn tới gần nghe cho rõ nên càng chạy nhanh hơn.

Thấy Phù Ngọc Thu sắp va vào kết giới trong suốt, Phượng Ương vội vàng thúc giục tiểu Phượng Hoàng.

Tiểu Phượng Hoàng vừa bay lên cản vừa chíp chíp: "Có kết giới, đừng chạy!"

Lúc này Phù Ngọc Thu mới hiểu ra nhưng không kịp thắng lại nữa, cố gắng nửa ngày vẫn đâm sầm vào đó.

Cũng may cuối cùng tiểu Phượng Hoàng bay lên xòe cánh ra che trán Phù Ngọc Thu, dùng thân mình đệm cho y mới không làm đầu y vốn đã ngốc còn bị đụng ngốc hơn.

Phù Ngọc Thu chỉ thấy trán mình như bị lửa xoa nhẹ một cái, sau khi miễn cưỡng bám vào kết giới mới dừng lại, mặc dù chưa hoàn hồn nhưng vẫn tươi cười với Phượng Ương.

Y bám vào kết giới háo hức nhìn Phượng Ương: "Sao ngươi không vào?"

Phượng Ương lợi hại như vậy chắc có thể vượt qua kết giới như lần trước chứ nhỉ?

Trong mắt Phù Ngọc Thu tràn đầy chờ mong.

Lần trước Phượng Ương bất đắc dĩ mới tự tiện xông vào kết giới, còn lần này lại không có lý do gì, huống hồ Phù Ngọc Thu đã bị phạt nặng nên hắn không muốn phá hỏng kết giới để Phù Ngọc Khuyết về mắng Phù Ngọc Thu nữa.

"Không sao." Phượng Ương mượn tiểu Phượng Hoàng trò chuyện với Phù Ngọc Thu, "Ta ở ngoài cũng được."

Phù Ngọc Thu thất vọng nói: "Hả? Không vào sao?"

Ngay cả Phù Ngọc Thu cũng bị kết giới này chặn lại, với linh lực mèo cào của y hoàn toàn không biết làm sao ra ngoài, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu ôm tiểu Phượng Hoàng xoa xoa.

Phượng Ương nói chuyện với y: "Ca ca ngươi đi rồi à?"

"Ừ, đi tìm lão tổ kia rồi."

Mặc dù vẫn đang ở Văn U Cốc nhưng Phù Ngọc Thu chẳng thấy buồn chán chút nào, y khoanh chân ngồi dưới đất cong mắt hỏi: "Chừng nào ngươi đi?"

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ