Chương 51: Đoạn tuyệt tình yêu

22.2K 2.5K 254
                                    

Vẻ mặt Phù Ngọc Thu đầy mờ mịt.

Khi thấy Diêm La sống có thể lấy mạng cỏ của mình đột ngột xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Phù Ngọc Thu không phải là sợ hãi muốn chạy trốn mà là dáo dác nhìn quanh như đang tìm Phượng Hoàng.

Tiên tôn yên lặng nhìn y.

Chung quanh toàn phế tích, chỉ có tiên tôn và Long Nữ Chúc trước mặt, Phù Ngọc Thu bất đắc dĩ thu lại ánh mắt rồi nhìn vào đôi mắt vàng pha lẫn sắc đỏ của tiên tôn, thật lâu sau mới "à" một tiếng.

Y ôm chút hy vọng cuối cùng rụt rè hỏi hắn: "Phượng, Phượng Hoàng đâu?"

Đầu óc Phù Ngọc Thu trống rỗng, trong trí tưởng tượng có hạn của U Thảo, không còn gì tồi tệ hơn việc tiên tôn vô thượng này bắt Phượng Hoàng đi trong chớp mắt.

Nếu không y cũng chẳng biết giải thích thế nào nữa......

Phượng Ương vừa mới đứng trước mặt y sao đột nhiên lại biến thành...... tiên tôn chứ?

Tiên tôn không trả lời, chỉ là trên gương mặt lạ lẫm kia lộ ra sắc mặt cực kỳ quen thuộc.

Vừa hiền hòa vừa dung túng.

Bắt gặp vẻ mặt này, Phù Ngọc Thu cứng đờ rồi biến sắc lui lại mấy bước.

Trong lòng y chợt có một suy đoán đáng sợ.

Nhất thời những nỗi băn khoăn khó hiểu từ lần đầu gặp Phượng Hoàng đến giờ đã tìm ra lời giải thích hợp lý.

Tại sao bốn tộc lại e ngại uy lực của tiên tôn.

Bởi vì tiên tôn chính là Phượng Hoàng được muôn loài chim thần phục.

Phượng Bắc Hà muốn cướp vị trí tiên tôn tại sao phải tốn công tốn sức đến hạ giới truy sát Phượng Hoàng.

Bởi vì tiên tôn đã xuống hạ giới.

Có được truyền thừa Phượng Hoàng dễ như trở bàn tay, Thủy Liên Thanh trong cơ thể được tiên tôn luyện hóa, mặc sức chửi rủa tiên tôn mà không bị trừng trị......

Một đống câu hỏi thi nhau oanh tạc đầu óc Phù Ngọc Thu, tiếng pháo hoa nổ đì đùng trên đỉnh đầu như cũng theo đó trôi xa.

Phù Ngọc Thu chết lặng.

Trước mắt y trắng xóa, đầu óc trống rỗng tựa như tất cả những gì y nghe, thấy và nghĩ đều là áo bào trắng đến mức chói mắt của tiên tôn.

Trong cơn mụ mị, áo bào màu tuyết kia dường như lay động, Phù Ngọc Thu mờ mịt ngẩng đầu lên.

Tiên tôn đứng trước mặt nhìn xuống y.

Trong mắt Phù Ngọc Thu bây giờ, đôi mắt vàng vốn đẹp như pháo hoa kia lại giống hệt ngọn lửa màu máu mà chim hoàng oanh dùng sự sống của mình thắp lên khi y mới gặp tiên tôn lần đầu.

Đẹp đẽ nhưng đẫm máu.

Tiên tôn mấp máy nói gì đó nhưng Phù Ngọc Thu đã không còn nghe được nữa, chỉ biết ngơ ngác mở to mắt.

Hắn đang nói gì vậy? Phù Ngọc Thu nghĩ thầm, mình...... mình đang làm gì đây?

Đột nhiên y không biết mình đang ở đâu và làm gì.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ