Chương 10: Ngược đãi quái gở

27.4K 2.8K 467
                                    

Phù Ngọc Thu thoải mái cuộn mình trên lòng bàn tay Vân Thu, được ngâm mình trong suối một lần làm y thỏa mãn đến mức chỉ hận không thể chíp chíp chíp.

Chẳng biết Vân Thu mắc chứng gì mà vừa bưng y đến thiên điện vừa luôn mồm mắng y xối xả.

"Ngươi là đồ ngốc, Phượng Hành Vân có đúng là huynh trưởng ngươi không hả? Phi, với đầu óc này của ngươi nhất định không phải là huynh đệ với hắn rồi. Khai thật đi, ngươi là con riêng của tộc chủ Thương Loan như ba tộc đồn đại đúng không?"

Phù Ngọc Thu: "......"

Phù Ngọc Thu vô duyên vô cớ bị mắng nên hung dữ trừng hắn.

Y vẫn nhớ lần trước Vân Thu đã cứu mạng chim của mình, nhưng hắn còn mắng nữa thì chút ân tình này sẽ theo mấy câu "ngu xuẩn ngốc nghếch" bay đi mất.

"Cũng phải, Thương Loan sinh ra một con chim trắng đã đủ kỳ quái rồi." Vân Thu càng nói càng thấy đúng, "Hèn gì tộc chủ Thương Loan đương nhiệm không ưa ngươi."

Phù Ngọc Thu nhíu mày.

Tộc chủ Thương Loan......

Phút chốc thần trí bị nước suối cuốn trôi thất điên bát đảo đột nhiên tỉnh táo lại.

Lời nói của tộc chủ Thương Loan quanh quẩn trong đầu.

"Tìm cơ hội bỏ Thủy Liên Thanh vào suối ngọc ở Cửu Trọng Thiên đi."

Phù Ngọc Thu: "......"

Thôi xong, chắc suối kia không phải là...... suối ngọc hắn nói đấy chứ?

Vân Thu vẫn đang lải nhải: "Lần sau gặp Phượng Hành Vân nhớ coi chừng mạng nhỏ của ngươi, đừng để hắn thẹn quá hoá giận làm thịt đấy."

Phù Ngọc Thu hoàn toàn không biết Thủy Liên Thanh ở đâu, cũng lười quan tâm chuyện vớ vẩn này của tộc Thương Loan.

"Tốt lắm." Phù Ngọc Thu quên sạch sành sanh Thủy Liên Thanh, lạnh lùng nghĩ, "Ta để ngươi mắng lâu như vậy rốt cuộc cũng trả xong ơn cứu mạng của ngươi rồi."

Vân Thu vẫn đang lải nhải thì chim trắng cuộn mình trên lòng bàn tay hắn đột nhiên bật dậy há mỏ hung ác ngậm lấy thịt mềm giữa ngón cái và ngón trỏ của Vân Thu......

Sau đó y xoay đầu vặn chỗ thịt mềm kia nửa vòng.

Vân Thu rống lên thảm thiết.

Rồng xanh hóa thành người da dày thịt béo, nếu Phù Ngọc Thu dùng mỏ nhọn mổ hắn e là sẽ bị đau răng. Nhưng đòn tấn công âm hiểm chỉ vặn một chút xíu thịt này sẽ làm đối phương đau điếng người.

Con rồng Vân Thu chịu không nổi suýt vung tay ném y xuống.

"Ngươi muốn chết à?!" Vân Thu phẫn nộ gầm thét, "Có tin ta đớp ngươi không?!"

Phù Ngọc Thu chỉ sợ Diêm La sống chứ con rồng ngoài mạnh trong yếu này chẳng là cái đinh gì, y nhảy nhót trên lòng bàn tay hắn như muốn thách thức "Đây, đớp đi".

Vân Thu: "......"

Vân Thu sấm to mưa nhỏ, ngoại trừ gầm gừ gào thét thì hoàn toàn không làm gì được y.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ