Lần này Phù Ngọc Thu rời khỏi Văn U Cốc ung dung tự tại hơn nhiều so với lần trước lén lút chạy ra ngoài, ít nhất y đã nói với Hàn Trúc Quân, dù lúc về có bị Phù Ngọc Khuyết mắng cũng có thể nhờ hắn cứu viện.
"Vị lão tổ kia tên Hàn Trúc Quân." Phượng Ương dẫn Phù Ngọc Thu dạo chơi ở Phượng Hoàng Khư, cố gắng cách mấy cũng không giấu được niềm hạnh phúc trên mặt, ôn hòa vui vẻ hơn hẳn mọi khi, "Ngươi không biết U Thảo tên gì à?"
Phù Ngọc Thu lắc đầu.
Y vốn không có nhiều ký ức với cây U Thảo kia, hơn nữa Phù Ngọc Khuyết và Phù Bạch Hạc không bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt y nên tất nhiên là không biết tên hắn.
Phượng Ương cười: "Tên gì không quan trọng, quan trọng là U Thảo vẫn còn sống."
Phù Ngọc Thu gật đầu: "Ừ!"
Hai người vừa về đến Phượng Hoàng Khư thì đám Phượng Hoàng thích xem náo nhiệt kia lập tức ùa ra ríu rít gọi Phù Ngọc Thu "Phu nhân! Phu nhân!"
Trước đây Phượng Ương còn ngăn cản nhưng chẳng biết lần này hiểu rõ có cản cũng vô ích hay thừa nhận mình có ý khác nên chỉ nhếch môi không nói gì.
Mọi tâm tư của thiếu niên gần như bộc lộ ra ngoài, đám Phượng Hoàng đang ầm ĩ thấy cử chỉ này của Phượng Ương thì quay sang liếc nhau, ai nấy càng phấn khích hơn.
Rốt cuộc thiếu tộc chủ là cây già nở hoa rồi sao?!
Phát hiện ra tín hiệu này, đám Phượng Hoàng vội vàng xúm quanh Phù Ngọc Thu bắt đầu liệt kê công tích vĩ đại của Phượng Ương.
"Ngày thiếu tộc chủ của chúng ta phá vỏ, hào quang đầy trời nửa ngày không tan, đây là điềm lành đó, chỉ tại mấy lão già tộc Uyên Sồ ghen ghét với thiếu tộc chủ tốt số của chúng ta nên mới nói là tai họa thôi."
"Đúng vậy, tốc độ tu luyện của thiếu tộc chủ cực nhanh, còn trẻ mà đã lợi hại hơn mấy trưởng lão tộc ta rồi."
"Lần này con Kim Ô cuối cùng cũng do thiếu tộc chủ đuổi theo tiêu diệt một mình đấy."
"Đúng đúng đúng, thiếu tộc chủ của chúng ta vừa mới trưởng thành thôi! Tướng mạo anh tuấn, khí chất quả thực là độc nhất vô nhị, nhiều tiểu Phượng Hoàng muốn ấy ấy với thiếu tộc chủ chúng ta lắm!"
"Nhưng thiếu tộc chủ chúng ta thủ thân như ngọc! Tuyệt nhiên không hề động lòng trước sắc đẹp!"
Phù Ngọc Thu càng nghe càng lú, ngay cả người vô tư như y cũng nhận ra sự nhiệt tình đột ngột của đám Phượng Hoàng này hết sức kỳ quái nên ngờ vực hỏi: "Ta biết Phượng Ương rất tốt mà, các ngươi nói mấy chuyện này làm gì?"
Đám Phượng Hoàng đồng thanh ồ lên đầy ẩn ý.
Phượng Ương thật sự nhìn không nổi nữa nên vội ho một tiếng rồi nắm tay Phù Ngọc Thu: "Ngọc Thu, bên kia có hoa u lan, muốn đi xem không?"
Phù Ngọc Thu không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ ừ."
Phượng Ương dẫn Phù Ngọc Thu đi thật nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tôn
Ficción GeneralTên gốc: Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu Tác giả: Nhất Tùng Âm Nhân vật chính: Phù Ngọc Thu x Phượng Hoàng (Thụ là chim nhỏ vui cũng chíp quạu cũng chíp x Công bệnh kiều điên phê mê lông nhung) Tag: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu...