Người trong gương không hề nhúc nhích mà yên lặng cuộn mình như đang ngủ say.
Phượng Ương cau mày chà xát ngón tay cố lau sạch mặt gương nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Sao trong gương lại có Phù Ngọc Thu?
Chẳng lẽ mảnh gương vỡ này dự báo tương lai của mình có liên quan đến Phù Ngọc Thu sao?
Phượng Ương thức trắng cả đêm.
Phù Ngọc Thu cũng chẳng biết Phượng Ương buồn rầu chuyện gì —— Với y mà nói thì phiền não lớn nhất là làm thế nào phơi nắng mà không bị héo.
Hôm nay nắng gắt, Phù Ngọc Thu ngồi xổm dưới cây ngô đồng ngửa đầu nghe ve mùa thu kêu râm ran.
Lại sắp vào đông rồi, khi nào mới đến mùa xuân đây?
Phượng Ương không quan tâm lắm mà vụng về cầm dây leo thắt hoa trên mái tóc dài của Phù Ngọc Thu.
Phù Ngọc Thu sợ héo nhưng lại rất thích nắng, sau khi nhíu mày suy nghĩ hồi lâu thì chìa tay ra nắng, đợi phơi nóng lên lại vội vàng rút vào dưới bóng cây rồi chìa tay khác ra phơi.
Phượng Ương vốn trầm lặng ít nói nên Phù Ngọc Thu cũng không phát hiện ra sự khác thường, y nghiêng đầu nhìn hắn: "Ta chợt nhớ ra sao chất độc trên người ngươi nhiều thế, ai hạ cho ngươi vậy?"
Mỗi loại đều là độc dược tuyệt đỉnh, thế mà Phượng Ương còn trúng nhiều loại nữa.
Phù Ngọc Thu đếm bằng y thuật "cao siêu" của mình cảm thấy phải có đến bảy tám loại.
Phượng Ương đang cầm một bông hoa trắng chợt khựng lại, chắc vì không thích màu sắc nhạt nhòa này nên ném đi rồi lấy một bông hoa lớn màu đỏ rực, sau đó nói khẽ:
"Chắc do mạng ta lớn cộng thêm may mắn thôi."
Nói xong ngay cả Phượng Ương cũng thấy buồn cười.
Mấy chục năm trước đây có gì may mắn đâu chứ?
Điều may mắn nhất trong đời hắn là gặp được Phù Ngọc Thu.
"Nhưng cũng không thể để chúng ở mãi trong người được, ngươi nhìn mặt mình xem......" Phù Ngọc Thu nâng cằm hắn lên ngắm nghía.
Phượng Ương còn không dám nhìn thẳng mặt mình huống chi là để Phù Ngọc Thu nhìn từ khoảng cách gần như vậy, hắn lập tức quay đầu tránh né.
Phù Ngọc Thu "ê ê" hai tiếng cản hắn lại rồi đưa tay ôm mặt Phượng Ương phụng phịu nói: "Làm gì vậy? Để ta nhìn kỹ xem nào —— Không xấu đâu, chậc, không xấu thật mà, đừng tránh nữa!"
Phượng Ương đành phải luống cuống ngồi im để Phù Ngọc Thu nhìn.
"Thật đó, chỉ có chút dấu vết thôi, chắc do một loại độc nào đó trong cơ thể ngươi gây ra, chúng ta giải nó chẳng phải được rồi sao?"
Phượng Ương sững sờ: "Có thể, có thể giải được không?"
Trước ánh mắt đầy mong đợi của Phượng Ương, Phù Ngọc Thu vỗ ngực cam đoan: "Nhất định là được rồi!"
Phượng Ương cũng không mong tất cả độc trong cơ thể mình đều biến mất, nhưng nếu có thể làm mình đẹp hơn một chút......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tôn
General FictionTên gốc: Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu Tác giả: Nhất Tùng Âm Nhân vật chính: Phù Ngọc Thu x Phượng Hoàng (Thụ là chim nhỏ vui cũng chíp quạu cũng chíp x Công bệnh kiều điên phê mê lông nhung) Tag: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu...