Lúc này Phù Ngọc Thu mới nhận ra mình vừa lỡ miệng, nhưng y cũng không có ý định giấu giếm Phượng Hoàng, đang định lầm bầm cáo trạng thì Âm Đằng cảnh giác duỗi dây leo ra quất lên mu bàn tay Phù Ngọc Thu một cái.
Da Phù Ngọc Thu trắng như tuyết, chỉ vỗ nhẹ một cái đã hằn ra vết đỏ mờ mờ.
Âm Đằng truyền âm nói: "Kẻ xấu xí này là ai? Các ngươi làm sao quen nhau? Sao hắn lại đi theo ngươi? Sao ánh mắt hắn nhìn ngươi kỳ quái vậy? Sao ngươi chẳng có chút cảnh giác nào thế, cái gì cũng nói với hắn à?"
Âm Đằng có thể cảm nhận được linh lực hiện giờ của Phù Ngọc Thu không phải U Thảo, tám chín phần là đoạt xá trùng sinh.
Hạ giới kiêng kỵ đoạt xá nhất, lỡ gặp kẻ nào cực đoan chưa biết chừng sẽ nướng sống U Thảo cũng nên.
Vẻ mặt Phù Ngọc Thu đầy mờ mịt.
Âm Đằng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Đừng nói với hắn! Ai biết hắn có ý đồ gì xấu không?"
Phù Ngọc Thu lập tức nói theo bản năng: "Hắn không có đâu!"
Âm Đằng lại quất y: "Nhớ lại kẻ xấu xí dây leo dây leo lúc ấy cuỗm lá ngươi đi!"
Phù Ngọc Thu mím môi, từ khi kẻ xấu xí kia đem lá y chạy mất thì ai cũng lấy chuyện này ra trách y nhẹ dạ cả tin, còn y lại không cách nào phản bác.
Phù Ngọc Thu đành phải bất đắc dĩ ngửa đầu nói với Phượng Ương: "Không có gì."
Phượng Ương nhìn hai vết đỏ chướng mắt trên mu bàn tay Phù Ngọc Thu, con ngươi tối sầm lại.
Âm Đằng vẫn đang càu nhàu: "Ta đã dặn ngươi không thể không đề phòng người khác rồi, nếu ngươi cứ ngu như xưa thì khò khò...... khò khò."
Phù Ngọc Thu đợi trái đợi phải mà không nghe được nửa câu sau nên nghi hoặc chọc chọc Âm Đằng, phát hiện y đã ngủ ngon lành.
Sao tự dưng lại ngủ?
Phù Ngọc Thu cứ tưởng Âm Đằng tiêu hao quá nhiều linh lực nên mệt mỏi rơi vào trạng thái ngủ say, vì vậy cũng chẳng nghĩ nhiều.
...... Càng không để ý Phượng Ương âm thầm thu hồi linh lực.
"Lần trước ngươi nói ở Lưu Ly Đạo có kẻ thù." Ngữ điệu Phượng Ương hờ hững như đang tán gẫu, "Còn lừa tình gạt...... sắc đúng không? Vì hắn nên ngươi mới mất đi xác cũ à?"
Phù Ngọc Thu nhớ lại lần đầu gặp Phượng Hoàng đúng là mình đã nói như vậy, y bất đắc dĩ cau mày cọ xát ngón tay lung tung trên đầu gối Phượng Ương.
"Ừ." Không có Âm Đằng ngăn cản, Phù Ngọc Thu chẳng còn giữ mồm giữ miệng nữa, ấm ức nói, "Rõ ràng ta cứu được hắn mà hắn lại thèm muốn thân thể ta."
Phượng Ương nắm chặt bàn tay Phù Ngọc Thu đang ngọ nguậy trên đùi mình: "Ngươi bị hắn lừa sắc thật sao?"
Phù Ngọc Thu băn khoăn nghĩ ngợi: "Phải không nhỉ? Dù sao ta cũng bị hắn dụ dỗ biến về nguyên hình tuyệt mỹ để hắn ngắm mấy lần, có tính là bị lừa sắc không?"
Phượng Ương: "......"
Ngay cả hình người mỹ lệ tuyệt diễm này mà y còn luôn miệng chê xấu, Phượng Ương rất muốn biết "nguyên hình tuyệt mỹ" mà Phù Ngọc Thu tự luyến khen ngợi rốt cuộc đẹp tới mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tôn
General FictionTên gốc: Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu Tác giả: Nhất Tùng Âm Nhân vật chính: Phù Ngọc Thu x Phượng Hoàng (Thụ là chim nhỏ vui cũng chíp quạu cũng chíp x Công bệnh kiều điên phê mê lông nhung) Tag: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu...