Đột ngột mất hết ký ức cũng không làm Phượng Ương hoảng loạn.
Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn Sở Ngộ rồi theo bản năng quay lưng bỏ đi.
Sở Ngộ vừa có được lửa Niết Bàn nên cực kỳ hào hứng, vội vàng đuổi theo hắn.
"Phượng Ương......"
Vừa dứt lời lửa Phượng Hoàng bùng lên thành một bức tường lửa cao ngất chặn đường Sở Ngộ.
Phượng Ương quay đầu, vẻ mặt trống rỗng vô cảm nhưng lại hiện ra nụ cười hờ hững như đeo mặt nạ.
Hắn vô thức cảm thấy mình nên như vậy, hoặc là...... có người sẽ thích bộ dạng này của hắn.
Thấy Phượng Ương có vẻ bài xích cái tên này, Sở Ngộ thức thời đổi giọng: "Tôn thượng, ngươi vừa niết bàn mất hết ký ức, hay là đợi Long tộc đón ngươi về Cửu Trọng Thiên đi."
Phượng Ương mất đi ký ức chẳng hề nao núng mà vẫn thờ ơ lạnh nhạt như nước chảy bèo trôi.
Nếu Sở Ngộ không cản hắn lại, có lẽ hắn sẽ vô thức đi mãi như thế, đến chết cũng không dừng.
Hắn nhìn về phía Hoàng Tuyền đã phẳng lặng như cũ.
Thấy Phượng Ương dừng chân, Sở Ngộ chưa kịp thở phào thì đã thấy hắn sải bước đến gần Hoàng Tuyền.
"Phượng...... Phượng Hoàng!" Sở Ngộ vội cản hắn lại, "Y đâu còn ở Hoàng Tuyền nữa."
Mắt vàng của Phượng Ương dao động: "Y?"
Sở Ngộ nói: "Ừ, người trong lòng ngươi đã luyện hồn đầu thai rồi."
Hắn cứ tưởng người si tình như Phượng Ương dù mất hết ký ức cũng sẽ có chút phản ứng với người trong lòng, nào ngờ đôi mắt vàng của hắn vẫn tĩnh mịch.
Ba chữ "người trong lòng" này hệt như một thanh kiếm sắc bén đâm hắn thương tích đầy mình.
"Ừ."
Phượng Ương hờ hững đáp lại như vừa nghe một chuyện nhỏ nhặt, sau đó lại nhìn về phía Hoàng Tuyền.
Bất kể người trong lòng là ai thì bản năng Phượng Ương cũng không muốn có bất cứ liên hệ nào với y nữa.
Dù sao hắn cũng sẽ chết thì bận tâm làm gì?
Phượng Ương giơ tay lên nhìn, mắt vàng thoáng lộ ra vẻ mờ mịt.
Hắn không nên như vậy.
Hắn phải...... xấu xí chứ nhỉ?
Sở Ngộ nói: "Tôn thượng, y......"
Phượng Ương ngắt lời hắn rồi thản nhiên nói: "Đừng nói với ta, ta không muốn biết."
Sở Ngộ sững sờ.
Sao lại không muốn biết?
Mất đi ký ức gây ảnh hưởng lớn vậy sao?
Lẽ nào vẻ si tình ban nãy của hắn chỉ là giả tạo?
Chẳng bao lâu sau Vân Quy hóa rồng bay đến, sau khi đáp xuống đất thấy gương mặt kia của Phượng Ương thì hơi sửng sốt, đến khi mơ hồ cảm nhận được linh lực Phượng Hoàng ôn hòa hơn xưa thì mới dám nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tôn
General FictionTên gốc: Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu Tác giả: Nhất Tùng Âm Nhân vật chính: Phù Ngọc Thu x Phượng Hoàng (Thụ là chim nhỏ vui cũng chíp quạu cũng chíp x Công bệnh kiều điên phê mê lông nhung) Tag: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu...