Chương 65: Trông thấy pháo hoa

20.1K 2.1K 121
                                    

Phù Ngọc Thu muốn đi bắt sâu.

Chim trắng bé nhỏ đi trước, Phượng Hoàng chậm rãi theo sau, hắn đi rất chậm vì sợ đi nhanh một chút sẽ đạp trúng đầu chim trắng.

Phù Ngọc Thu tìm sâu khắp nơi, loay hoay nửa ngày mới nhớ ra một vấn đề.

Lúc y còn nhỏ có lần lá cây bị sâu khoét một lỗ, thế là Phù Ngọc Khuyết yên lặng trải rộng bộ rễ cỏ độc ra nửa Văn U Cốc, vì vậy rất nhiều năm Văn U Cốc không thấy bóng con sâu nào.

Phù Ngọc Thu cau mày loanh quanh nửa ngày chỉ thấy ong mật và bướm, một con sâu cũng chẳng có.

Phượng Hoàng im lặng đi sau lưng, thấy y dừng lại rồi híp đôi mắt đậu đen thành một đường thì tốt bụng nhắc nhở: "Ong mật ta cũng ăn."

Phù Ngọc Thu hung dữ trừng hắn: "Còn muốn ăn mật nữa à? Nghĩ hay lắm!"

Phượng Ương: "............"

Phượng Ương nhịn không được cúi đầu cười ra tiếng.

Mãi đến giờ hắn vẫn không đoán được rốt cuộc Phù Ngọc Thu nghĩ gì trong đầu.

Bắt Phượng Hoàng ăn sâu xem như không thể thực hiện được, Phù Ngọc Thu lại vắt óc nghĩ cách trả thù, nhưng chưa kịp nghĩ xong thì chợt cảm thấy mộng cảnh chung quanh từ từ tan biến.

Hình như y sắp tỉnh giấc rồi.

Phù Ngọc Thu trừng Phượng Ương rồi tranh thủ dọa hắn: "Lần sau ta sẽ trả thù ngươi tiếp, cứ chờ đó cho ta!"

Phượng Ương: "......"

Phù Ngọc Thu nói xong cũng hối hận, mặt lập tức đỏ ửng.

Lần sau......?

Lần sau gì chứ, làm gì có lần sau nữa, sau này nhất định y sẽ không mơ thấy Diêm La sống nữa đâu!

Phù Ngọc Thu chưa kịp sửa lời thì đột nhiên rùng mình tỉnh giấc.

Thân thể dường như đang chuyển động, gió xuân cuốn theo một lọn tóc rơi vào người Phù Ngọc Thu.

Y mờ mịt mở to mắt, phát hiện ngoài giấc mộng mình cũng biến về nguyên hình chim trắng, lúc này đang được Phù Bạch Hạc nâng trên lòng bàn tay chậm rãi đi giữa rừng núi tĩnh mịch.

"Dậy rồi à?" Phù Bạch Hạc thuần thục vuốt ve y, "Sắp tới Văn U Cốc rồi."

Phù Ngọc Thu phấn khởi chíp chíp: "Nhanh vậy sao?"

Mộc Kính lần đầu thấy nguyên hình của Phù Ngọc Thu cứ nhìn y chằm chằm, đôi mắt đỏ sậm xinh đẹp không giấu được vẻ hiếu kỳ.

Làm chim trắng không tiện nói chuyện nên Phù Ngọc Thu nhảy xuống khỏi lòng bàn tay Phù Bạch Hạc rồi biến thành người.

Y nhìn quanh ngờ vực hỏi: "Mèo to của ngươi đâu, sao không đi theo ngươi?"

"Đi theo ta làm gì?" Phù Bạch Hạc lười biếng nói, "Hắn đang vội vã tìm chết với Phượng Hành Vân, ta xem kịch là đủ rồi, sao phải nhúng tay vào chứ?"

Chẳng hiểu sao nghe thấy câu này Phù Ngọc Thu âm thầm thở phào một hơi.

May quá, may mà Phù Bạch Hạc không tham gia vào kế hoạch giết tiên tôn.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ