Con ngươi Phù Ngọc Thu co lại, muốn né tránh theo bản năng.
Không phải y cự tuyệt mà vì nhớ lại Phượng Ương nói kiểu thần giao này là "song tu", y cũng không rành lắm nhưng chỉ biết song tu phải lén lút thân mật ở nơi vắng vẻ.
Sao có thể ở bên ngoài được, thậm chí ngay cả giường cũng không có?!
Phù Ngọc Thu đẩy Phượng Ương ra rồi ngại ngùng nói: "Ban, ban ngày ban mặt mà......"
Y cảm thấy máu nóng dồn hết lên mặt, hơn nửa ngày mới nhận ra cảm giác này gọi là xấu hổ.
Linh lực Phượng Hoàng đã quấn lấy thần hồn Phù Ngọc Thu khiến y mềm nhũn dựa vào vai Phượng Ương, để mặc cơn sóng kia bao phủ lấy mình từ đầu đến chân.
Chẳng mấy chốc Phù Ngọc Thu không còn để ý đây là bên ngoài mà tựa trán vào vai Phượng Ương, mắt vàng không kìm được ứa nước, vừa nghẹn ngào nuốt vừa gọi tên Phượng Hoàng.
Phượng Ương nhìn y chăm chú, nhìn y chìm đắm vì mình, nhìn y bám vào vai mình như níu lấy cọng rơm cứu mạng.
Cuối cùng thần hồn chậm chạp tách ra, Phù Ngọc Thu như bị thần hồn Phượng Hoàng rút đi kéo theo nửa cái mạng.
Đầu óc y trống rỗng, không biết Phượng Ương lại nổi cơn điên gì mà đột nhiên cỏ cỏ cỏ mình ngay bên ngoài.
"Ngươi...... Ngươi làm gì vậy hả?"
Phượng Ương nắm chặt bàn tay như noãn ngọc của Phù Ngọc Thu rồi dịu dàng hôn lên lòng bàn tay một cái.
Phù Ngọc Thu bị bỏng khẽ run rẩy.
Phượng Ương cười nhẹ: "Không được gọi bậy."
Phù Ngọc Thu lẩm bẩm: "Chỉ gọi ngươi một tiếng "phụ tôn" thôi mà, ngươi cũng đâu phải cha ta."
Phượng Ương điềm tĩnh nhìn y rồi đưa tay nâng cằm y lên.
Phù Ngọc Thu cứ tưởng sắp "cỏ cỏ cỏ" lần nữa nên hoảng sợ vội vàng né tránh.
Nhưng lần này Phượng Ương chỉ chồm tới nhẹ nhàng hôn y một cái.
Phù Ngọc Thu ngẩn ngơ, chẳng hiểu sao cảm nhận được sự ấm áp trên môi lại thấy mặt nóng ran, ngay cả vành tai cũng đỏ rực.
Sao y cứ cảm thấy......
Phượng Hoàng đã thành thạo hơn trước vậy nhỉ?
***
Phượng Tuyết Sinh nhất thời nổi hứng xung phong lo liệu lễ hợp tịch của Phượng Hoàng.
Nhưng sau khi tỉnh táo lại mới sực nhớ ra......
Không ổn rồi, mình chưa bao giờ thấy lễ hợp tịch thì làm sao xử lý đây?
Khó khăn lắm Phượng Tuyết Sinh mới lên tinh thần lại lập tức ỉu xìu, nhưng hắn không dám tìm Phượng Ương nói mình bỏ cuộc nên đành phải vắt hết óc nghĩ cách.
Hắn vốn định hỏi những người bên cạnh nhưng nghĩ kỹ lại......
Hắn hoàn toàn chẳng có người bạn nào để trò chuyện cả.
Suýt nữa Phượng Tuyết Sinh đã òa khóc.
Nhưng hắn bình tĩnh lại rất nhanh, nhớ Phượng Ương nói có việc gì cứ tìm Sở Ngộ nên lập tức rời Cửu Trọng Thiên đến Minh phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tôn
قصص عامةTên gốc: Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu Tác giả: Nhất Tùng Âm Nhân vật chính: Phù Ngọc Thu x Phượng Hoàng (Thụ là chim nhỏ vui cũng chíp quạu cũng chíp x Công bệnh kiều điên phê mê lông nhung) Tag: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu...