Chương 64: Mộng đẹp ác mộng

21.5K 2.1K 64
                                    

"Ách xì ——"

Phù Ngọc Thu đột nhiên hắt hơi một cái.

Phù Bạch Hạc nói: "Ngươi hết sợ độ cao thì co ro ở đó làm gì?"

Thuyền linh lơ lửng giữa không trung bay về hướng Văn U Cốc, phía dưới là dãy núi Hi Lễ dài vô tận ẩn hiện trong sương mù như một bức tranh thủy mặc từ từ trải rộng ra.

Trên đường đi Phù Ngọc Thu ỉu xìu nép sát vào Phù Bạch Hạc, nhưng sau khi đến dãy núi Hi Lễ thì không biết nghĩ gì mà rón rén đến cạnh cửa sổ thuyền linh sợ hãi nhìn xuống.

"Phía trước là...... chỗ nào thế?"

Phù Bạch Hạc lơ đễnh nghịch mấy món đồ chơi nhỏ trong hộp, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn rồi thuận miệng đáp: "À, Phượng Hoàng Khư đấy."

Phù Ngọc Thu trầm tư.

"Trăm năm trước tộc Phượng Hoàng diệt vong, lửa Niết Bàn thiêu rụi cả ngọn núi Phượng Hoàng thành phế tích nên dần được gọi là Phượng Hoàng Khư." Phù Bạch Hạc nói, "Nghe nói tiên tôn Cửu Trọng Thiên từ khi phá vỏ đã bị cầm tù trong pháp trận ở phế tích kia."

Phù Ngọc Thu nhíu mày, không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

Y không muốn thừa nhận mình động lòng trắc ẩn với tiên tôn nên trừng Phù Bạch Hạc: "Ai cần ngươi lắm miệng!"

Phù Bạch Hạc khó hiểu: "Sao ngươi lại cáu rồi? Vẫn chưa hỏi ngươi đâu, rốt cuộc tại sao tiên tôn Phượng Hoàng kia lại đối đãi với ngươi đặc biệt vậy hả, còn tốt bụng chữa thương cho ngươi nữa?"

"Đừng nói nữa!" Phù Ngọc Thu ngồi bệt dưới cửa sổ bịt tai không chịu nghe, "Dù sao ta và hắn cũng đâu liên quan gì nhau!"

Phù Bạch Hạc nhíu mày: "Ồ? Thôi cũng được, ta khỏi phải khó xử."

Bàn tay đang bịt tai của Phù Ngọc Thu hơi nới lỏng, ngờ vực hỏi: "Ngươi khó xử gì cơ?"

"Yêu tộc đã quyết định hợp tác công khai với Phượng Hành Vân rồi chọn ngày đẹp để giết tiên tôn rồi." Phù Bạch Hạc lấy từ trong hộp ra một cái trống bỏi mà lúc nhỏ Phù Ngọc Thu rất thích rồi đưa tới, "Này, cho ngươi chơi đấy."

Phù Ngọc Thu tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Giết...... tiên tôn?

"Tại, tại sao?"

"Ai biết được?"

Phù Bạch Hạc luôn thích xem náo nhiệt, nếu Phù Ngọc Thu và tiên tôn dính dáng với nhau thì có lẽ hắn sẽ hơi khó xử, nhưng giờ Phù Ngọc Thu đã phủi sạch quan hệ với tiên tôn nên hắn khỏi cần băn khoăn nữa.

"Đầu óc tiên tôn kia hình như hơi điên thì phải." Phù Bạch Hạc lười biếng khoanh chân, "Rõ ràng chỉ cần vung tay lên là có thể khiến mọi kẻ muốn hại mình hồn bay phách tán, nhưng hắn có vẻ thích tự ngược nên cố ý làm ngơ. Ngươi không biết đâu, hôm đó tiên tôn còn chủ động bảo Phượng Hành Vân giết hắn trong vòng ba tháng nữa kìa, chậc, đúng là điên mà."

Phù Ngọc Thu chỉ biết gật đầu.

Diêm La sống vẫn luôn là tên điên nhìn không thấu.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ