Lỗ tai lùng bùng như chìm trong nước.
Có tiếng người nói chuyện loáng thoáng bên tai.
"Ngươi nóng nảy thế làm gì?! Người ta bị ngươi đập ngất xỉu rồi kìa!"
"A? Cha còn không phải vì cứu đứa con bất hiếu như ngươi sao! Lúc nãy ngươi cũng đập hắn còn gì, hắn ngất xỉu thì hai cha con ta đều không thoát khỏi liên quan đâu!"
"Hắn vừa nói mình không cố ý......"
"Thế là ngươi tin ngay đấy à?!"
"Vậy ta nghe hắn ngụy biện cũng không được sao?—— Lằng nhằng, tránh ra một bên đi!"
Giọng nói càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ.
Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc Phượng Ương chậm chạp mở ra đôi mắt mỏi mệt, trông thấy thiếu niên hệt như tinh quái trong núi sâu kia đang khoanh chân ngồi cạnh cúi đầu tò mò nhìn hắn.
Phượng Ương: "......"
Phượng Ương ngơ ngẩn nửa ngày mới nhớ ra thiếu niên này là ai.
Hắn đang định đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy đầu mình tê rần nên khẽ nhíu mày.
"Ta...... Ta bị sao vậy?"
Phù Ngọc Thu lập tức chột dạ.
Khá lắm, nện người ta mất trí nhớ luôn rồi!
"Không sao, có bị gì đâu." Phù Ngọc Thu vội lảng sang chuyện khác, thậm chí còn đảo khách thành chủ hỏi, "Ngươi là ai, sao hôm qua lại bóp cổ ta hả?"
Phượng Ương nhíu mày.
Hôm qua? Chẳng lẽ mình ngủ một ngày rồi sao?
Nhìn kỹ lại quả nhiên ngoài trời đã sáng choang.
Nhíu mày suy nghĩ hồi lâu Phượng Ương mới nhớ ra mình cư xử thô lỗ với người này, lông mày từ từ giãn ra rồi nói khẽ: "Xin lỗi, lúc ấy ta tưởng ngươi tới giết ta."
Giờ Phù Ngọc Thu mới vỡ lẽ.
Toàn thân người này đầy chất độc, sự sống trong tim cũng đứt lìa, nhất định là đã bị truy sát và ngược đãi tàn tệ, bài xích người khác cũng bình thường thôi.
Quan trọng nhất là......
Phù Ngọc Thu không muốn bứt lá một cách vô ích, nếu đây là người tốt biết sửa sai thì y vẫn có thể miễn cưỡng thuyết phục mình rằng chiếc lá kia là xứng đáng.
"Cổ ngươi...... không sao chứ?" Phượng Ương ngập ngừng hỏi.
Đã một đêm trôi qua mà vết bầm trên cổ mảnh khảnh của Phù Ngọc Thu vẫn còn nguyên, thậm chí còn đáng sợ hơn cả hôm qua, thấy thế Phượng Ương không khỏi chau mày ảo não.
Phù Ngọc Thu xoa cổ hời hợt nói: "À, cái này không sao."
Phượng Ương chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy Phù Ngọc Thu duỗi bàn chân trắng nõn đạp lên gối đầu hắn vừa nằm rồi nhíu mày nói: "Nhưng ngươi bóp rễ ta...... bóp chân ta vẫn còn hơi đau đấy."
Phượng Ương: "......"
Lúc đó Phượng Ương cũng không dùng quá nhiều sức, trong lúc mơ màng chỉ muốn giữ y lại để giải thích rằng mình không có ác ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tôn
General FictionTên gốc: Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu Tác giả: Nhất Tùng Âm Nhân vật chính: Phù Ngọc Thu x Phượng Hoàng (Thụ là chim nhỏ vui cũng chíp quạu cũng chíp x Công bệnh kiều điên phê mê lông nhung) Tag: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu...