Phù Ngọc Thu giật nảy mình, vội vàng đưa tay đập lửa.
Nhạc Thánh cản y lại: "Đây là lửa Phượng Hoàng, không dễ.........."
Chưa kịp nói hai chữ "dập tắt" thì năm ngón tay thon dài của Phù Ngọc Thu đã vỗ một cái lên người hắn, ngọn lửa lập tức tắt ngúm.
Nhạc Thánh: "......"
Phù Ngọc Thu thở phào một hơi như vừa dọn dẹp xong hậu quả do đứa con nghịch ngợm của mình gây ra, nghi ngờ hỏi: "Sao cơ?"
".... Lửa Phượng Hoàng." Nhạc Thánh đổi đề tài, "Hắn đang dung hợp truyền thừa Phượng Hoàng à?"
Phù Ngọc Thu cái hiểu cái không: "Chắc vậy."
Nhạc Thánh dùng linh lực thăm dò rồi nhíu chặt mày: "Truyền thừa Phượng Hoàng rất khó dung hợp, chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, sao ngươi lại để hắn dung hợp ngay thời điểm này chứ?"
Khi Phượng Hoàng dung hợp truyền thừa thì năm giác quan đều đóng kín, giờ Huyền Chúc Lâu đang đuổi giết hắn, dựa vào linh lực mèo cào của Phù Ngọc Thu nói không chừng bị người ta làm thịt trong lúc ngủ cũng không biết.
Mặt mũi Phù Ngọc Thu tràn đầy bối rối: "Ta, ta đâu biết."
Thấy Phượng Hoàng có vẻ sắp bốc cháy lần nữa, Nhạc Thánh đưa tay bấm quyết niệm chú xoa dịu linh lực hỗn loạn của Phượng Hoàng rồi dẫn Phù Ngọc Thu mơ mơ màng màng về Cung Thương Hạp.
Nhạc Thánh quanh năm ẩn cư ở Cung Thương Hạp, hắn đã quen khổ tu, chỉ cần một cây đàn cũng có thể ngồi thiền dưới thác nước mấy năm liền.
Nhưng rõ ràng Phù Ngọc Thu không phải người chịu được cực khổ, Nhạc Thánh đành phải đặt chỗ ở trong giới tử tại nơi mặt trời có thể chiếu xuống trên hẻm núi để tổ tông kia khỏi cằn nhằn.
Thân mình Phượng Hoàng càng lúc càng nóng, thỉnh thoảng còn toát ra mấy ngọn lửa.
Phù Ngọc Thu càng nhìn càng sợ nên kéo Nhạc Thánh tới trông chừng Phượng Hoàng: "Hắn sẽ không sao chứ?"
Nhạc Thánh đang đọc một quyển sách ố vàng nói về bùa chú, không ngẩng đầu lên mà chỉ trả lời qua loa: "Ừ, tốt lắm, được đấy, cứ vậy đi."
Phù Ngọc Thu: "Nhạc sư!"
"Tạ ơn, ta có tên hẳn hoi nhé." Nhạc Thánh lật một trang sách rồi thuận miệng nói, "——— Sợ cái gì, Phượng Hoàng không chết được đâu, mà dù có chết cũng sẽ tái sinh trong lửa Niết Bàn thôi, ngươi ăn no rửng mỡ quan tâm người khác chi vậy?"
Phù Ngọc Thu rầu rĩ nói: "Nhưng trăm năm trước cả tộc Phượng Hoàng...... có niết bàn đâu."
Nhạc Thánh khựng lại.
Thấy Phù Ngọc Thu lo sợ bất an cúi thấp đầu, hàng mi dài rậm khẽ run, Nhạc Thánh khẽ thở dài rồi nói: "Năm xưa cả tộc Phượng Hoàng thiêu đốt bằng lửa bản mệnh Niết Bàn nên tất nhiên không thể tái sinh lần nữa rồi, còn Phượng Hoàng này thì khác."
Phù Ngọc Thu gật đầu.
Tuy Nhạc Thánh lắm mồm ác miệng nhưng chưa bao giờ gạt y cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tôn
General FictionTên gốc: Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu Tác giả: Nhất Tùng Âm Nhân vật chính: Phù Ngọc Thu x Phượng Hoàng (Thụ là chim nhỏ vui cũng chíp quạu cũng chíp x Công bệnh kiều điên phê mê lông nhung) Tag: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu...