Chương 70: Mai nở hai lần

18.8K 2K 225
                                    

Phượng Hoàng bị giam trong thân thể: "......"

Có thế nào hắn cũng không ngờ năm đó gặp nhau lần đầu tiên mình lại hung dữ như vậy.

Phượng Hoàng một lời khó nói hết, dù biết mình không làm Phù Ngọc Thu bị thương quá nặng nhưng vẫn vô thức nín thở, thậm chí còn oán trách mình của năm đó.

Rõ ràng Phù Ngọc Thu đã cứu hắn mà hắn lại không biết tốt xấu, mới gặp mặt đã bóp cổ người ta.

Toàn thân Phù Ngọc Thu run rẩy vì sợ hãi, y giãy giụa muốn lên tiếng nhưng tay Phượng Ương siết quá mạnh nên hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào.

Phượng Ương bị vây hãm trong trạng thái thống khổ sắp chết quá lâu nên vừa tỉnh dậy đã thần hồn nát thần tính, tay cũng vô thức siết mạnh hơn.

"Ngươi, ngươi là ai? Đây là...... đâu?"

Người này do Chu Tước phái tới sao?

Y muốn làm gì mình?

Phù Ngọc Thu chưa bao giờ sợ hãi đến thế, ngón tay tuyệt vọng với tới bàn bên cạnh như muốn chộp lấy thứ gì đó để tự vệ.

Đúng lúc này, trong sân đột nhiên vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

"Ầm——"

Một luồng sáng đủ màu sắc rọi qua cửa sổ chiếu sáng gian phòng tối om.

Hỏa Nham gia gia bắt đầu thả pháo hoa cho Phù Ngọc Thu xem.

Phượng Ương giật nảy mình, đang định siết mạnh hơn thì ánh mắt lại bị luồng sáng chói lòa kia thu hút.

Hắn vừa kinh ngạc vừa mờ mịt ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ.

Hoàn toàn khác xa pháo hoa hắn từng thấy khi còn ở Phượng Hoàng Khư.

Càng lung linh hơn, càng đẹp đẽ hơn.

Phượng Ương đờ đẫn nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, ánh mắt hết sức chăm chú, bàn tay bóp cổ Phù Ngọc Thu cũng dần buông ra.

Đó là...... pháo hoa hắn đã thấy suốt bao năm.

Rốt cuộc đầu óc hỗn loạn của Phượng Ương tỉnh táo lại, dần nhận ra hình như mình đã hiểu lầm gì đó.

Hắn đang định cúi đầu nhìn Phù Ngọc Thu thì chợt cảm thấy đầu mình bị thứ gì đó nện mạnh.

Phù Ngọc Thu chật vật vớ lấy chậu hoa rồi dốc hết sức lực đập vào đầu Phượng Ương.

Xoảng.

Chậu hoa vỡ tan.

Phượng Ương ngã gục.

Phượng Hoàng: "............"

Lần đầu tiên hai người gặp nhau quả là khó quên.

Một người suýt bóp chết đối phương, người còn lại cũng không vừa mà suýt đập vỡ đầu đối phương.

Phù Ngọc Thu chưa hoàn hồn ôm cổ ho khan mấy tiếng, thấy Phượng Ương nằm bất động dưới đất thì hốt hoảng lui lại một bước.

Nỗi sợ hãi bị vì suýt bị bóp chết làm hai chân y như nhũn ra, vừa nhúc nhích thì lập tức đặt mông ngồi phịch xuống sàn.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ