Chương 54: Ta thật không có

23K 2.5K 296
                                    

Phù Ngọc Thu lập tức ngây người.

Nãy giờ Phượng Ương...... vẫn luôn đi theo y sao?!

Phù Ngọc Thu hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ làm sao Mộc Kính thấy được mà trong lòng chỉ có một thắc mắc......

Đi theo y làm gì?

Chế giễu à?

Phượng Ương bất đắc dĩ bỏ phép che mắt rồi hiện hình ở nơi Mộc Kính vừa chỉ.

Phù Ngọc Thu đờ đẫn đối mặt với hắn.

Phượng Ương không biết nói gì nên mỉm cười nhìn y.

Phù Ngọc Thu lạnh lùng nạt: "Cười gì?"

Phượng Ương sững sờ.

Chẳng biết từ lúc nào mọi cảm xúc của Phượng Ương đều được thay thế bằng nụ cười, ngay cả khi nổi điên mất khống chế muốn giết người cũng vẫn lộ ra ý cười đầy ôn hòa kia.

Dường như chỉ có làm vậy mới giấu được nội tâm xấu xí gớm ghiếc của mình.

Thấy ánh mắt Phù Ngọc Thu đầy vẻ bài xích, Phượng Ương mím môi không cười nữa.

Phù Ngọc Thu siết chặt tay lạnh lùng hỏi: "Ta buồn cười lắm đúng không?"

Phượng Ương không hiểu tại sao y hỏi vậy nhưng vẫn lắc đầu theo bản năng: "Không."

"Không à?" Phù Ngọc Thu cười lạnh, "Trước đây thấy ta bị ngươi đùa bỡn xoay quanh không buồn cười sao?! Nếu là ta nhất định đã vui vẻ kêu chíp chíp rồi. Giờ chân tướng lộ tẩy, ngươi tàng hình lén lút đi theo ta, thấy ta khóc lóc mất mặt còn không buồn cười sao?!"

Phượng Ương không ngờ Phù Ngọc Thu lại nghĩ vậy, nhíu mày nói: "Ta đâu có......"

"Đúng như ngươi muốn rồi đấy, chắc nãy giờ ngươi thấy hết rồi chứ gì." Phù Ngọc Thu đã là vò mẻ không sợ nứt, cũng chẳng sợ bị Diêm La sống đem thả pháo hoa, trừng hắn một cái, "Tôn thượng hài lòng chưa? Có cần ta khóc thêm một trận để ngài xem cho vui không?"

Phượng Ương bị nói á khẩu không trả lời được.

Hắn không có.

Giờ Kim Ô xuất hiện, vì sợ Phù Ngọc Thu gặp chuyện nên hắn mới đi theo.

Sợ y thấy mình sẽ tức giận nên mới tàng hình.

Nào ngờ......

Phượng Ương liếc Mộc Kính một cái.

Mộc Kính bị dọa sợ run, cuống quýt ôm cánh tay Phù Ngọc Thu nấp sau lưng y.

Phù Ngọc Thu thấy hắn còn dám uy hiếp Mộc Kính bằng ánh mắt chết chóc thì lập tức bùng nổ, đưa tay ôm Mộc Kính rồi tức giận nói: "Ngươi còn muốn giết người diệt khẩu nữa à?!"

"......" Phượng Ương thu lại ánh mắt, "Ta đâu có."

Nhất thời hắn chẳng biết phải làm gì.

Nói cũng sai, nhìn cũng sai, cười lại càng sai không thể tha thứ.

Phù Ngọc Thu thấy hắn bị nạt nộ mà vẫn không mỉm cười như sắp giết người, bộ dạng này khiến y vô thức nhớ tới Phượng Hoàng, sự cảnh giác trong lòng cũng hơi buông lỏng.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ