Chương 18: À ta biết rồi

24.9K 3K 399
                                    

Tuyết tằm liều mạng giãy giụa mạnh đến nỗi suýt kéo theo quả bóng tròn vo Phù Ngọc Thu chạy trốn.

Phù Ngọc Thu vừa chịu đựng nỗi sợ hãi và ghê tởm vừa ra sức kéo tuyết tằm từ thiên điện Cửu Trọng Thiên đến chỗ Phượng Hoàng, trên đường đi y vật lộn với tuyết tằm không biết bao nhiêu lần, lông chim trắng muốt lấm đầy bụi đất, trên mình còn vướng mấy cọng cỏ khô như từng bị kéo vào bụi cỏ.

Chẳng biết vì buồn nôn hay sợ hãi mà chim trắng ôm chặt chân Phượng Hoàng không dám nhìn lại tuyết tằm bay nhảy sau lưng, lông đuôi dài run lẩy bẩy.

Phượng Hoàng nhìn chim trắng với vẻ mặt phức tạp.

"Mau, mau ăn đi." Thấy Phượng Hoàng đứng im, Phù Ngọc Thu run giọng thúc giục hắn: "Nếu nó chạy mất thì ta không bắt lại cho ngươi đâu đấy."

Phượng Hoàng: "......"

Phượng Hoàng lạnh lùng liếc mắt một cái, tuyết tằm đang giãy giụa bỗng nhiên cứng đờ không động đậy được nữa.

Phù Ngọc Thu mơ hồ nghe thấy sau lưng không còn động tĩnh thì sợ hãi ngoái đầu nhìn.

Phát hiện con tuyết tằm kia rốt cuộc đã chịu nằm im, y rã rời nằm phịch xuống ỉu xìu nói: "Diêm La sống đúng là quỷ keo kiệt, ta hao tâm tổn trí hót cho hắn nghe mà hắn chỉ cho ta thứ này......"

Phượng Hoàng cúi đầu ngậm cỏ khô trên lông chim trắng xuống, còn không chê mà dùng mỏ sửa sang lông chim bù xù cho y, nghe vậy thì hỏi: "Ngươi lại mắng hắn à?"

"Cũng không hẳn là mắng, ta chỉ nói hắn hay quạu thôi." Phù Ngọc Thu ỉu xìu nói, "Ngày mai hắn còn bắt ta hót nữa thì ta sẽ mắng hắn là quỷ keo kiệt nửa đêm bắt chước gà gáy."

Phượng Hoàng: "......."

Phượng Hoàng ngậm cọng cỏ khô vừa lấy xuống cắm lại vào lông y.

Phù Ngọc Thu không để ý đến động tác nhỏ của Phượng Hoàng, y nghỉ ngơi giây lát rồi hỏi: "Sao ngươi chưa ăn nó đi? Nghe nói là tuyết tằm trăm năm đó, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu đâu."

Phượng Hoàng nhíu mày tỏ vẻ chán ghét.

Nhưng thấy Phù Ngọc Thu mệt gần chết mà vẫn cố kéo tới đây nên hắn không tiện từ chối thẳng mà chỉ nói: "Đây là mồi để nuôi Khô Vinh đấy."

Phù Ngọc Thu nghiêng đầu: "Khô Vinh? Là gì cơ?"

"Một loại lửa hồn bí thuật đồng sinh cộng tử của tộc Uyên Sồ." Phượng Hoàng đáp, "Lửa hồn chia thành hai đặt trong tim hai người để họ cùng sống cùng chết với nhau. Tuyết tằm này là vật nuôi lửa hồn."

Phù Ngọc Thu không hiểu lắm: "À, ý ngươi nói tiên tôn cũng ăn tuyết tằm này à?"

"......." Phượng Hoàng nghẹn lời, "Tiên tôn...... Diêm La sống có một cái hũ sành đúng không? Chắc trong đó nuôi lửa hồn đấy."

Lúc này Phù Ngọc Thu mới tò mò hỏi: "Hình như chuyện gì ngươi cũng biết hết nhỉ."

Phượng Hoàng dời mắt đi không dám đối diện với đôi mắt trong veo của y nữa: "Tóm lại ta sẽ không......"

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ