Huyền Chúc Lâu là một tòa nhà nhỏ ba tầng ở Phù Quân Châu, vì mới mở nên lầu gỗ mới tinh như được nước mưa cọ rửa, bốn góc mái hiên treo chuông gió hình chim, mỗi khi gió thổi qua nhìn như sắp sải cánh bay đi.
Phượng Ương dẫn Phù Ngọc Thu đến tầng trệt Huyền Chúc Lâu.
Còn chưa đứng vững, Phù Ngọc Thu đã nhảy xuống khỏi ngực hắn rồi lách qua cửa gỗ khép hờ.
Quản sự trẻ tuổi của Huyền Chúc Lâu thoáng sửng sốt, thấy khách vào thì nói ngay: "Quý khách, hôm nay Huyền Chúc Lâu đóng cửa ạ."
Phù Ngọc Thu vọt tới trước bàn gỗ cao, vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Đóng cửa...... Đóng cửa là gì cơ? Ta, ta muốn tìm hai người, tìm giúp ta được không?"
Dù sao quản sự vẫn còn trẻ, bị câu nói không theo lẽ thường của Phù Ngọc Thu làm cho giật mình, lúng túng đáp: "Lâu chủ của chúng ta đã về nhà mấy ngày trước rồi nên giờ không tiếp khách đâu ạ."
Phù Ngọc Thu lo lắng nói: "Nhưng ta gấp lắm, có thể giúp ta được không?"
Quản sự khó xử cực kỳ.
Phù Ngọc Thu vội vàng lấy hết đồ trên người mình bày ra bàn, có linh thủy y không nỡ uống, còn có mấy món đồ chơi nhỏ đem đến từ Văn U Cốc.
"Nhiêu đây...... đủ chưa?"
Quản sự mới vào làm nên ngay cả tên lâu chủ Huyền Chúc Lâu cũng không biết, thấy Phù Ngọc Thu sốt ruột thì nghĩ ngợi giây lát rồi nói: "Ngươi viết tên trước đi, nếu tên đặc biệt không bị trùng nhiều thì đợi lâu chủ về chắc sẽ sớm tìm được thôi."
Phù Ngọc Thu mờ mịt nhìn hắn: "Vậy phải chờ tới lúc nào?"
"Ta...... Ta cũng không biết nữa."
Nhưng dù sao như vậy vẫn tốt hơn chạy lung tung như con ruồi không đầu nên Phù Ngọc Thu lập tức gật đầu.
Quản sự cầm bút hỏi: "Tên gì?"
Phù Ngọc Thu: "Phù Ngọc Khuyết, Phù Bạch Hạc."
Quản sự viết ra hai cái tên rồi đưa cho y một tấm ngọc lệnh Huyền Chúc Lâu mới tinh.
Phù Ngọc Thu thất hồn lạc phách cầm ngọc lệnh quay lại nhìn Phượng Ương với đôi mắt đỏ hoe.
Phượng Ương nhẹ giọng nói: "Tạm thời chúng ta nghĩ cách khác đi."
Phù Ngọc Thu rầu rĩ gật đầu.
Phượng Ương dẫn y rời khỏi Huyền Chúc Lâu, thấy y như người mất hồn thì suy nghĩ giây lát rồi đột nhiên nhắm mắt lại, một tia linh lực Phượng Hoàng loang ra như gợn sóng lăn tăn.
Áo bào Phù Ngọc Thu bị thổi bay phất phơ, mờ mịt ngẩng đầu hỏi: "Gì vậy?"
Phượng Ương yên lặng giơ tay lên.
Phút chốc bên tai vang lên tiếng chim vẫy cánh càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc, thậm chí xung quanh còn nổi lên một trận gió mạnh làm áo bào và tóc dài của Phù Ngọc Thu bay phần phật.
Phù Ngọc Thu kinh ngạc ngửa đầu thấy vô số con chim bay đến từ bốn phương tám hướng vây quanh Phượng Ương, loài chim nào cũng có, đủ mọi màu sắc vô cùng rực rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tôn
General FictionTên gốc: Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu Tác giả: Nhất Tùng Âm Nhân vật chính: Phù Ngọc Thu x Phượng Hoàng (Thụ là chim nhỏ vui cũng chíp quạu cũng chíp x Công bệnh kiều điên phê mê lông nhung) Tag: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu...