Chương 48: Pháo hoa rực rỡ

21.7K 2.5K 636
                                    

Phượng Tuyết Sinh bị ép phải cố gắng.

Vì bộ lông xám xịt kia mà từ nhỏ Phượng Tuyết Sinh đã bị người khác ức hiếp, không được xem trọng, rõ ràng là một con Khổng Tước kiêu kỳ nhưng lại tự ti chui rúc trong bụi bặm, mỗi ngày chỉ muốn tìm xó xỉnh nào đó chết quách cho xong.

Phượng Tuyết Sinh chẳng thiết tha với bất kỳ điều gì, ngay cả chết cũng không sợ, sở thích duy nhất là ăn rắn.

Năm đó hắn tự ti đến nỗi ngay cả cửa cũng chẳng muốn ra, sở dĩ đến buổi tiệc mừng Phượng Ương đoạt vị trở thành tiên tôn là vì nghe nói Xà tộc cũng có mặt.

Mọi ngày hắn chỉ có thể bắt mấy con rắn bình thường để ăn, tuy không thể ăn người Xà tộc đã sinh thần trí nhưng ngắm cho đỡ thèm cũng được.

Ai ngờ tiên tôn cao cao tại thượng chỉ tay một cái đã thay đổi cuộc đời tệ hại của hắn.

Lúc ấy vẻ mặt Phượng Tuyết Sinh đầy mờ mịt, còn tưởng ý đồ ăn rắn của mình quá lộ liễu nên vội vã dời mắt đi.

Sau đó......

Hắn lơ ngơ trở thành thiếu tôn dưới một người trên vạn người.

Không ai trong tộc Khổng Tước dám xem thường hắn nữa, những đồng tộc trước đó khinh miệt chửi rủa hắn cũng nơm nớp lo sợ đến xin lỗi, suýt nữa đập vỡ cả trán.

Nhờ ảnh hưởng của linh lực từ chiếc lông vàng Phượng Hoàng, rốt cuộc Phượng Tuyết Sinh đã thoát khỏi bộ lông xám xịt và mọc ra lông vũ mới vô cùng lộng lẫy.

Phượng Tuyết Sinh nhìn Phượng Bắc Hà trước mặt, mờ mịt nghĩ thầm: "Nếu mình thảm bại dưới tay Phượng Bắc Hà thì phụ tôn có lấy lại bộ lông của mình không nhỉ?"

Khổng Tước sầu đời này không sợ chết nhưng lại sợ trở về bộ dạng xám xịt trước kia.

"Lông vũ......" Phượng Tuyết Sinh rầu rĩ, "Thật là đẹp."

Nếu lấy lại thì tiếc quá.

Nghĩ vậy Phượng Tuyết Sinh vung tay một cái làm ánh sáng lóe lên, một thanh trường kiếm uốn lượn như rắn hiện ra trong lòng bàn tay.

Đồng Hạc và Thương Loan toàn đánh nhau bằng linh lực nhưng Phượng Tuyết Sinh không thích lối đánh dã man này —— Muốn đánh cũng phải đánh cho thật đẹp mới được.

Thực chất Phượng Tuyết Sinh vẫn còn chút khiếu thẩm mỹ của Khổng Tước.

Phượng Tuyết Sinh nắm chặt chuôi kiếm động viên mình: "Ừm, ít nhất phải ráng chống đỡ mười chiêu trước khi bị đánh bay để không làm mất mặt phụ tôn."

Phù Ngọc Thu cau mày trong giới tử.

Mặc dù Phượng Tuyết Sinh bị tình nghi thả rắn nuốt "linh đan" của y nhưng trong đám lùn chọn ra tướng quân, so với Phượng Bắc Hà hại y chết thảm và Phượng Hành Vân hạ độc ám hại y thì Phù Ngọc Thu vẫn có thiện cảm với Phượng Tuyết Sinh hơn chút ít.

Thấy hắn rõ ràng đã phấn chấn lên nhưng vẫn có vẻ ủ rũ, Phù Ngọc Thu quay sang nhìn Phượng Hoàng: "Tu vi của hắn thế nào?"

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ