Cảnh tượng này hết sức quen thuộc.
Từ khi Phù Ngọc Thu có thần trí thì luôn thấy cảnh này của Phù Bạch Hạc—— Tất cả linh thú lớn bé ở Văn U Cốc bất kể có lông hay không, thành tinh hay chưa cả ngày đều xúm xít vây quanh Phù Bạch Hạc như chực cơm.
Dường như mùi hương tỏa ra từ Phù Bạch Hạc làm chúng bị nghiện, có đuổi cũng không đi.
Lúc còn làm cỏ Phù Ngọc Thu không hiểu mùi hương kia, giờ biến thành chim vẫn không cách nào hiểu được ma lực từ mùi lá của Phù Bạch Hạc.
Hai con báo tuyết hít say sưa phấn khích, Phù Ngọc Thu quả thực không muốn thấy nhưng trái tim treo cao rốt cuộc đã hạ xuống.
Có Phù Bạch Hạc ở đây thì y khỏi cần lo lắng nữa.
Phù Ngọc Thu duỗi cánh bám vào lồng sắt vui vẻ gọi Phù Bạch Hạc: "Bạch Hạc! Tứ ca! Ta là Ngọc Thu đây, mau thả ta ra ngoài đi ——"
Phù Bạch Hạc lười biếng quay đầu nhìn lướt qua, một lọn tóc mềm mại rũ xuống xương quai xanh của hắn lộ ra vẻ gợi cảm khó tả.
"Ngươi......" Hắn trầm ngâm nhìn chim trắng.
Vẻ mặt Phù Ngọc Thu đầy chờ mong.
Phù Bạch Hạc nói: "Con chim trắng này hót cũng hay đấy."
Phù Ngọc Thu: "???"
Phù Ngọc Thu tức gần chết, ra sức đập cánh vào lồng: "Phù Bạch Hạc!"
"Ồ, giận rồi à?" Phù Bạch Hạc đổi tư thế, đôi chân trần xem tộc chủ báo tuyết như tấm thảm, lười biếng dựa vào giường mỹ nhân vẫy tay một cái, "Đem tới cho ta xem nào."
Báo tuyết bị mùi hương trên người Phù Bạch Hạc làm đầu váng mắt hoa, điên cuồng vẫy đuôi tha lồng sắt tới.
Phù Bạch Hạc ghét bỏ nhìn lướt qua lồng sắt xập xệ, thấy chim trắng đẹp không tì vết thì sai báo tuyết mở khóa thả Phù Ngọc Thu ra.
Ngón tay dài mảnh trắng nõn của Phù Bạch Hạc nhẹ nhàng nâng Phù Ngọc Thu trên lòng bàn tay.
Phù Ngọc Thu cũng không chạy mà xòe cánh liều mạng chíp chíp với hắn để hắn nhận ra mình.
Phù Bạch Hạc hứng thú hỏi: "Rốt cuộc ngươi đang hót hay đang nói vậy?"
"......" Phù Ngọc Thu điên tiết không lựa lời nữa mà tuôn ra một tràng dây leo dây leo dây leo chíp chíp chíp!
Phù Bạch Hạc nở nụ cười, khuôn mặt tuyệt mỹ diễm lệ có đôi nét giống với Phù Ngọc Thu: "Thì ra là đang hót, hay thật đấy, hót thêm một bài nữa đi."
Phù Ngọc Thu: "......"
Phù Ngọc Thu giận sôi gan, hung hăng mổ mạnh ngón tay Phù Bạch Hạc một cái.
Phù Bạch Hạc đi đâu cũng có cả đám linh thú vây quanh, dù ở Văn U Cốc hay hạ giới đều chưa từng chịu khổ nên ngón tay cực kỳ non mềm, chỉ mổ một cái cũng đủ làm máu tươi lập tức ứa ra.
Đồng tử dựng thẳng của tộc chủ Yêu tộc đang hít say sưa đột ngột co lại, hung tợn nhe răng trừng chim trắng rồi phát ra tiếng gầm của dã thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tôn
General FictionTên gốc: Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu Tác giả: Nhất Tùng Âm Nhân vật chính: Phù Ngọc Thu x Phượng Hoàng (Thụ là chim nhỏ vui cũng chíp quạu cũng chíp x Công bệnh kiều điên phê mê lông nhung) Tag: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu...