Trong khi Phù Ngọc Thu và Phù Ngọc Khuyết huynh đệ tình thâm thì Phượng Ương yên lặng đứng đó, dù nghe Phù Ngọc Khuyết nói cho Phù Ngọc Thu biết người treo thưởng mình cũng chẳng hề ngăn cản.
Phượng Ương gần như lạnh lùng nhìn Phù Ngọc Thu đang ngẩn ngơ.
Phượng Ương mắt vàng, tại sao tiên tôn cũng mắt vàng?
Tại sao Phượng Bắc Hà muốn truy sát một con Phượng Hoàng?
Phượng Ương họ Phượng, tại sao thiếu tôn ba tộc cũng họ Phượng?
Phượng Hoàng đã niết bàn bất tử, tại sao lại bị kẻ khác dễ dàng bẻ cánh giam cầm ở Cửu Trọng Thiên?
Phượng Ương để lộ rất nhiều sơ hở, nếu là người khác thì đã sớm vạch trần thân phận tiên tôn của hắn.
Chẳng biết Phù Ngọc Thu quá ngây thơ hay quá tin tưởng Phượng Ương mà từ đầu đến cuối không hề nghĩ theo hướng kia.
Thấy sắc mặt Phù Ngọc Thu, Phù Ngọc Khuyết hỏi: "Quen à?"
Phù Ngọc Thu đờ đẫn nói mà không có cảm xúc gì: "Ngươi hỏi ta tại sao hồn bay phách tán đúng không?"
Phù Ngọc Khuyết nhíu mày: "Tại sao?"
Phù Ngọc Thu lạnh lùng nói: "Nhờ phúc khách hàng này của ngươi đấy."
Phù Ngọc Khuyết lạnh mặt, linh mạch vô thức tỏa ra một làn khói đen kịt: "Thiếu tôn Đồng Hạc, sao ngươi lại quen?"
"Thu độc lại trước đi!" Phù Ngọc Thu lui ra sau mấy bước, chỉ sợ bị Phù Ngọc Khuyết sơ ý hại chết.
Lúc này Phù Ngọc Khuyết mới nhận ra khói độc lại xuất hiện nên vung tay áo thu về ngay.
Phù Ngọc Thu kể lại Phượng Bắc Hà lừa gạt mình thế nào, dụ dỗ mình ra khỏi Văn U Cốc thế nào, còn muốn moi linh đan của mình, nói xong lại ấm ức.
Từ khi U Thảo giáng linh có thần trí đã được Phù Ngọc Khuyết và Phù Bạch Hạc cưng chiều lên tận trời, đã bao giờ phải chịu ấm ức vậy đâu.
Phù Ngọc Thu rầu rĩ cúi đầu tựa trán vào vai Phù Ngọc Khuyết rồi khổ sở nói: "Ta ở nơi đầy cát ròng rã bảy ngày, một giọt nước, một tia linh lực cũng chẳng có."
Nghe xong ánh mắt Phù Ngọc Khuyết sa sầm, toàn thân khẽ run, hắn đặt tay lên ót Phù Ngọc Thu, ôm thân thể mang khí tức xa lạ kia vào lòng rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Năm xưa Phù Ngọc Thu bị rắn cắn một cái, mặc dù độc không làm gì được y nhưng vẫn kêu trời trách đất gọi hai người từ ngàn dặm xa xôi trở về, khóc đến nỗi cổ họng khàn đặc.
Ngọn cỏ non nớt không chịu nổi đau đớn như vậy mà lại bị dồn ép tự nổ linh đan ở nơi họ không nhìn thấy......
Mỗi lần khóc Phù Ngọc Thu vẫn không quên uống nước, bị nhốt ở chỗ không có một giọt nước kia còn khổ sở đến mức nào nữa?
Chỉ nghĩ tới đây Phù Ngọc Khuyết đã muốn giết người.
Khi mở mắt ra lần nữa, vẻ đau lòng hiếm thấy trong mắt Phù Ngọc Khuyết đã biến mất, hắn vuốt tóc trắng của Phù Ngọc Thu lạnh lùng nói: "Về Văn U Cốc, đừng đi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tôn
General FictionTên gốc: Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu Tác giả: Nhất Tùng Âm Nhân vật chính: Phù Ngọc Thu x Phượng Hoàng (Thụ là chim nhỏ vui cũng chíp quạu cũng chíp x Công bệnh kiều điên phê mê lông nhung) Tag: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu...