Câu nói ám muội này vừa thốt ra khỏi miệng thì mọi người đều nín thinh.
Nhạc Thánh túm lấy Phù Bạch Hạc rồi cắn răng nghiến lợi truyền âm gì đó cho hắn.
Phù Bạch Hạc sửng sốt nhìn sang Phượng Ương với vẻ mặt khó tả.
Phượng Ương: "......"
Phượng Ương cũng chẳng muốn biết ánh mắt Phù Bạch Hạc có ý nghĩa gì, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"
Phù Bạch Hạc vẫn chưa tin, đang định nói tiếp mấy lời mờ ám thì Nhạc Thánh nhịn không được bịt miệng hắn lại.
"Ưm ưm ưm!!"
Phù Ngọc Khuyết không nóng nảy như Phù Bạch Hạc mà hỏi ra điều mình muốn biết nhất: "Ngọc Thu bị thương à?"
Phượng Ương: "Không có gì đáng ngại cả, tu dưỡng ở suối linh một thời gian là được rồi."
Phù Bạch Hạc liều mạng gỡ tay Nhạc Thánh ra: "Ngươi bị ta nói trúng tim đen chứ gì? Hay Ngọc Thu bị ngươi cỏ cỏ cỏ rồi?!"
Phượng Ương: "......"
Cuối cùng Phượng Ương đã hết sạch kiên nhẫn, không nói thêm lời nào nữa mà phất tay làm thân hình mờ nhạt tan biến giữa không trung.
Mặt Nhạc Thánh đỏ rần, vội vã buông Phù Bạch Hạc ra.
Phù Bạch Hạc lạnh lùng vung tay áo hỏi Nhạc Thánh: "Rốt cuộc ngươi có ý gì hả? Làm sao hắn không có ý đồ nào với Ngọc Thu được chứ, nếu không có ý đồ xấu thì cần gì nhốt Ngọc Thu ở đây?!"
Nhạc Thánh chẳng biết giải thích thế nào nên đành nói: "Ngươi cứ kệ hắn đi, không chừng Ngọc Thu ở đây còn vui vẻ là đằng khác."
Phù Bạch Hạc tức giận nói: "Bị người ta nhốt lại một chỗ sao y có thể......"
Hắn đột ngột im bặt rồi ngây ngẩn cả người.
Đúng vậy, bị nhốt lại một chỗ, muốn trốn cũng không thoát thì làm sao vui nổi chứ?
Hắn trách Phượng Ương nhưng mình cũng làm chuyện giống hệt vậy.
Phù Ngọc Thu là người sống sờ sờ, từ nhỏ đã bị cầm tù ở Văn U Cốc dưới danh nghĩa "bảo vệ", chưa từng rời khỏi đó.
Kết giới Văn U Cốc là để ngăn những kẻ có ý đồ xấu xâm nhập hay ngăn Phù Ngọc Thu ra ngoài?
Bị giam cầm suốt bao năm như vậy, Phù Ngọc Thu...... đã thống khổ đến mức nào?
Phượng Hoàng Khư.
Phù Ngọc Thu đi chân trần từ đầu hành lang này đến đầu kia, tung tăng chạy tới suối linh hóa thành chim trắng vẫy vùng một trận rồi hớn hở nói: "Chỗ này vui thật, ta không muốn ra ngoài nữa đâu!"
Phượng Ương ngồi trong điện mở rộng cửa gảy đàn hạc, loáng thoáng nghe được câu nói của Phù Ngọc Thu thì khẽ mỉm cười.
Phù Ngọc Thu bơi trong suối linh đắc ý nhìn linh đan của mình được linh lực ôn dưỡng, lúc này mới hài lòng leo lên bờ giũ lông biến thành người lon ton chạy tới cạnh Phượng Ương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tôn
General FictionTên gốc: Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu Tác giả: Nhất Tùng Âm Nhân vật chính: Phù Ngọc Thu x Phượng Hoàng (Thụ là chim nhỏ vui cũng chíp quạu cũng chíp x Công bệnh kiều điên phê mê lông nhung) Tag: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu...