Chương 35: Âm Đằng đanh đá

23.6K 2.9K 696
                                    

Phù Ngọc Thu cảm thấy như có một bầy sâu lúc nhúc đang gặm rễ mình, chỉ hơi động nhẹ đã đau gần chết, y ôm cổ Phượng Ương nhắm tịt mắt không dám nhìn, lông mi dài rậm ướt sũng.

Bị dọa cho sợ phát khiếp.

Năm ngón tay Phượng Ương bị y ép sờ lên đùi ngọc láng mịn, muốn rút về thì Phù Ngọc Thu lại cằn nhằn không dứt.

Để ngăn y nói tiếp một đống từ khiến người ta hiểu lầm, Phượng Ương đành phải rũ mắt xuống, một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Phù Ngọc Thu để y khỏi bật ngửa, còn tay kia sờ soạng dọc theo bắp chân mịn màng để tìm sâu.

Cùng lúc đó, hắn lạnh nhạt truyền âm ra ngoài.

"Gì mà ồn ào thế?"

Thanh Khê nuốt nước bọt, cảm thấy mình sắp mất mạng ngay tại đây.

Phá đám tiên tôn đang "ân ái" kịch liệt với một thiếu niên không biết tên......

Từng chữ như lưỡi dao sắc bén có thể xắt lát thịt chim Thương Loan ra ăn sống.

Thanh Khê vắt óc nghĩ trăm phương ngàn kế để thoát thân.

Biết đâu trên đùi thiếu niên kia có sâu nên tiên tôn chỉ dịu dàng bắt sâu cho y thì sao!

Chữ "cắn" kia có thể là nói sâu cũng nên!

Chắc không phải từ ngữ mờ ám gì đâu, do đầu óc mình đen tối quá nên nghĩ nhiều thôi.

Thanh Khê điên cuồng tìm một lời giải thích trong sáng và hợp lý cho mấy câu vừa rồi, sau khi suy nghĩ rõ ràng thì lại trầm mặc.

Điều này có thể sao?!

Thanh Khê đang sụp đổ thì nghe Phượng Tuyết Sinh chậm rãi nói: "Làm phụ tôn mất hứng, Tuyết Sinh biết lỗi rồi, xin phụ tôn trách phạt."

Thanh Khê: "......"

Thanh Khê trợn lồi mắt.

Con công sầu đời này chán sống rồi sao?!

Mất hứng gì chứ?!

Ngươi không thể giả vờ như nghe không hiểu sao?!

Thanh Khê không biết ba tộc đấu đá rốt cuộc ai có thể kế thừa vị trí tiên tôn, nhưng chắc chắn không phải tên đần Phượng Tuyết Sinh này!

Tên đần Phượng Tuyết Sinh thành khẩn xin lỗi xong lại ỉu xìu quỳ cả hai chân như đang chờ xử tội.

Thanh Khê một lời khó nói hết liếc hắn.

Nàng cứ tưởng tiên tôn sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ lại nghe được một câu......

"Ừm, biết sai thì sửa." Ngữ điệu tiên tôn vẫn giống thường lệ, cứ như đó chỉ là chuyện vặt vãnh còn không quan trọng bằng đàn hạc của hắn, "Sao lúc nãy lại cãi nhau?"

Thanh Khê: "......"

Thanh Khê giật mình.

Hai người tung cánh bay lượn trên địa bàn của tiên tôn, còn phá đám chuyện tốt của tiên tôn, thế mà...... không truy cứu sao?

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ