Phiên ngoại 1

21.7K 1.8K 298
                                    

Khổng Tước thèm ăn thịt rắn.

Nhà nhỏ của hắn nằm ở nơi hẻo lánh nhất tộc Khổng Tước, âm u tối tăm như nhà ma bị bỏ hoang lâu năm, ngoài rắn ra chẳng ai bén mảng tới cả.

Hắn sắp ngất xỉu vì đói nhưng rắn trong vườn đã bị ăn sạch, lật đống gạch vỡ lên một quả trứng rắn cũng không thấy.

Nhưng Khổng Tước gầy yếu không dám bay ra ngoài tìm thức ăn, một khi bộ lông xám xịt kia bị người ta phát hiện nhất định hắn sẽ bị đánh chửi tơi bời.

Hắn thật sự rất sợ.

Cũng may tộc Khổng Tước lâu nay khô hạn vừa có một trận mưa lớn nên hắn vẫn chưa đến mức chết khát.

Khổng Tước nằm gục cạnh vũng nước, thỉnh thoảng uống một ngụm nước mưa đục ngầu rồi ngước nhìn trời.

Chân trời đầy mây, Cửu Trọng Thiên như có lửa đốt, vừa đẹp vừa rực rỡ như được nhuộm bằng máu.

Khổng Tước lông xám nhìn lom lom rồi thầm nghĩ: "Màu kia đẹp thật."

Nếu hắn có màu lông như vậy chắc người trong tộc sẽ thích hắn hơn.

Đáng tiếc hắn không phải.

Hắn chỉ là một con công xấu xí mà thôi.

Khổng Tước ỉu xìu gối đầu lên tảng đá cạnh vũng nước ngủ thiếp đi.

Chẳng biết có phải vì đói quá hay không mà hắn mơ thấy có người cho mình đồ ăn ê hề, không chê lông hắn xấu xí mà thậm chí còn thay cho hắn bộ lông đẹp hơn.

Khổng Tước vui đến mức suýt reo lên.

Khi thức giấc, chẳng biết hắn ngủ mấy ngày mà mưa đã tạnh hẳn.

Hắn vẫn nằm cạnh vũng nước khô cạn, trên mình vẫn là bộ lông xám xịt.

Khổng Tước thất vọng cụp mắt rồi lại ủ rũ nằm xuống.

Hắn chỉ là tiểu phế vật mà thôi, lẽ ra không nên có giấc mơ đẹp đẽ kia.

Hắn buồn bã hơn nửa ngày, đột nhiên nghe thấy ngoài sân lâu rồi không ai tới vang lên tiếng bước chân.

Khổng Tước tò mò ngẩng đầu nhìn.

Chỉ giây lát sau trưởng lão tộc Khổng Tước vội vã đi đến, ánh mắt rơi vào Khổng Tước bẩn thỉu, mặt mũi đầy vẻ ghét bỏ.

Bắt gặp ánh mắt lão, Khổng Tước ngượng nghịu phủi đi lá khô trên người như muốn mình dễ coi hơn một chút.

Nhưng trưởng lão không cho hắn thời gian sửa soạn mà thô bạo hắt nước lên rồi túm cánh Khổng Tước đi ra ngoài.

Khổng Tước bị xách như gà.

Chẳng ai quan tâm đến cảm giác của hắn, cũng không ai giải thích cho hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Khổng Tước kiên nhẫn nằm im để mặc bọn họ đem mình đi.

Trên đường cả tộc Khổng Tước đều thấp thỏm lo âu như đang sợ hãi gì đó, chỉ có mấy con chim non líu lo ríu rít khiến Khổng Tước dần hiểu được có chuyện gì.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ