Chương 7: Cáo mượn oai hùm

29.5K 3.1K 698
                                    

Nếu nửa khắc trước Phù Ngọc Thu bị nâng trên tay vuốt ve như vậy chắc đã tức sôi gan, nhưng lúc này cảm giác hú vía sau khi vượt qua kiếp nạn xông lên đầu, y nghẹn ngào kêu một tiếng nhỏ đến mức không nghe thấy rồi liều mạng vùi móng vào giữa kẽ tay tiên tôn.

"Hai chân" được bọc kín cũng chẳng làm y an tâm hơn là bao, Phù Ngọc Thu ngẩn ra rồi xòe đôi cánh ngắn ngủn ôm chặt ngón trỏ tiên tôn.

Tiên tôn rũ mắt nhìn y: "Sợ thế cơ à?"

Phù Ngọc Thu không nghe hắn nói gì, vì đang ở rất gần nên y có thể ngửi được mùi hương rừng mưa trên người tiên tôn, cuối cùng trái tim đang đập loạn xạ cũng dần bình tĩnh lại.

Đến khi thính giác của y khôi phục, tiên tôn và Tuyết Lộc Y đang nói chuyện.

"Ngươi cho nó ăn gì?"

"Chỉ là chút thóc linh trong phòng thuốc thôi ạ."

Tuyết Lộc Y thầm nghĩ dù sao chim trắng này cũng đã bị câm, muốn tố cáo mình cũng không được.

Phù Ngọc Thu: "......"

Phù Ngọc Thu bị hành vi vừa ăn cướp vừa la làng của y sư đáng chết này làm cho tức điên, y bấu chặt vào tay tiên tôn căm phẫn trừng Tuyết Lộc Y.

Dù lửa giận đang bốc lên ngút trời nhưng y vẫn nhớ giờ mình là "chim câm" không thể chíp.

Huống chi chim trắng này cứ mở miệng ra thì lại chíp chíp chíp hết sức đáng ghét, có khi tiên tôn không hiểu y nói gì mà còn tưởng y đang hót cũng nên, chỉ tổ phí công vô ích thôi!

Trước kia mỗi lần Phù Ngọc Thu tức giận chỉ muốn nổ tung để đồng quy vu tận, miễn sao mình hả dạ là được.

Nhưng giờ không thể nổ làm y tức đến suýt khóc.

Tiên tôn thấy chim trắng phẫn nộ trừng mắt, có lẽ vì uất ức không chịu được nên đôi mắt đen láy ngấn lệ, hắn im lặng hồi lâu rồi nói: "Nếu nó không ăn thì khỏi trị nữa."

Dứt lời hắn ôm chim trắng phất vạt áo bồng bềnh quay người đi.

Tuyết Lộc Y vẫn chưa hoàn hồn, hai chân bủn rủn suýt ngã khuỵu xuống đất.

Hắn sợ hãi cực điểm, không ngờ tiên tôn lại âm tình bất định đến thế, rốt cuộc Phượng Bắc Hà làm thế nào đoán ra được.

Vả lại mọi khi tiên tôn chưa bao giờ đặt chân đến phòng thuốc, nhưng hôm nay......

Chẳng lẽ hắn biết sẽ xảy ra chuyện nên cố ý đến cứu chim trắng kia?

Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Tuyết Lộc Y giật mình, vội vàng giữ vững tinh thần ngẩng đầu nhìn.

Vân Thu thò đầu ra cửa nói: "Hôm nay tiên tôn không khỏe, chẳng phải ngươi nói đem theo sen huyết hỏa làm thuốc cho tôn thượng à, mau đem đến đi."

Tuyết Lộc Y vội nói: "Ừ."

Vân Thu hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Người ở Cửu Trọng Thiên đều biết rõ Tuyết Lộc Y và thiếu tôn Đồng Hạc Phượng Bắc Hà thông đồng với nhau, chỉ là tiên tôn không thèm để ý nên bọn họ chưa tiện nói ra thôi.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ