Chương 30: Ma âm Nhạc Thánh

23.9K 3K 367
                                    

Phù Ngọc Thu chưa bao giờ nghĩ sau khi mình trở lại hạ giới, cố nhân đầu tiên gặp lại là nhạc sư. Ngay khi nhìn thấy hắn, nỗi tuyệt vọng vì lâm vào đường cùng bỗng tan thành mây khói.

Phù Ngọc Thu chưa từng ấm ức như vậy, vừa lã chã rơi nước mắt vừa thử leo ra khỏi nước.

Tuy U Thảo thích nước nhưng thân người ngâm trong nước lạnh quá lâu làm bắp chân tím tái suýt bị chuột rút.

Phù Ngọc Thu thử mấy lần đều nhấc mình không nổi nên càng bực tức hơn, vừa khóc vừa đạp nước một cái.

Nhạc Thánh: "......"

Có thể vô duyên vô cớ nóng giận với chính mình thì đúng là Phù Ngọc Thu rồi.

Phù Ngọc Thu đang định cố gắng lần nữa thì Nhạc Thánh đã tới cạnh khoác áo bào lên vai y rồi nhẹ nhàng bế y ra khỏi nước.

Y thoáng sửng sốt.

Mấy ngày ở Cửu Trọng Thiên, Phù Ngọc Thu đã quen dựa vào chính mình, giờ được bao bọc trong khí tức ấm áp y mới chợt nhận ra mình đã thoát khỏi lồng giam, không cần nơm nớp lo sợ mọi lúc mọi nơi nữa.

Ý nghĩ này hệt như ngựa hoang mất cương phi nước đại, Phù Ngọc Thu nghẹn ngào túm lấy vạt áo Nhạc Thánh ra sức xé, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, chẳng biết vì tủi thân hay tức giận mà nước mắt rơi càng nhiều hơn.

"Ngươi đàn gì mà đàn?!" Phù Ngọc Thu mắng, "Ta bị kẻ khác giết ngay dưới mí mắt ngươi mà ngươi cũng không biết, sao không tới chậm thêm chút nữa đi, ta tự nổ linh đan cho ngươi văng lên trời luôn!"

Nhạc Thánh: "......"

Kiếm Tu mơ hồ nhận ra tình huống không đúng lắm nên âm thầm nín thở. Nhạc Thánh...... và thiếu niên tóc trắng kia là bạn cũ sao?!

Nhạc Thánh ở Cung Thương Hạp tính tình cổ quái, hắn chướng mắt tu sĩ, khinh thường Yêu tộc, ghét giao thiệp với bốn tộc, xưa nay luôn độc lai độc vãng nên chưa từng nghe nói có bạn bè gì.

Hơn nữa thiếu niên tóc trắng này chắc hẳn là người bốn tộc. Chẳng phải đó là đối tượng Nhạc Thánh ghét nhất sao?

Kiếm tu càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, trên trán bất giác rịn ra mồ hôi lạnh.

Ác long vẫn đần độn không hề hay biết gì, thấy Phù Ngọc Thu nổi nóng vừa mắng người vừa khóc thì trố mắt rồng nhìn hau háu, suýt nữa đã chảy nước dãi ba thước.

Kiếm tu: "......"

Kiếm tu ôm chặt Phượng Hoàng.

Dù có đắc tội Nhạc Thánh cũng phải giữ chặt phần thưởng linh mạch trong tay.

Có lẽ quan hệ giữa Nhạc Thánh và thiếu niên này cũng chẳng sâu sắc lắm, chắc sẽ không vì một người thuộc bốn tộc mà đối địch với kiếm tu đạt đến cảnh giới và ác long đâu.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Phù Ngọc Thu khóc đến ho khan vẫn cố nói: "Ngươi...... Ngươi giết bọn hắn cho ta đi! Phượng...... Khụ khụ!"

Kiếm tu: "......"

Nhạc Thánh để mặc Phù Ngọc Thu xé áo mình cho hả giận, nghe vậy thì lạnh nhạt liếc mắt một cái.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ