Chương 17: Đáng ghét đáng ghét

25.1K 3.1K 559
                                    

Hót xong Phù Ngọc Thu quay sang nhìn tiên tôn với vẻ háo hức trông mong.

Truyền thừa Phượng Hoàng!

Tiên tôn: "......"

Tiên tôn gõ nhẹ túm lông đỏ trên trán chim trắng rồi cười nhạt: "Ngươi hót cũng hay đấy."

Phù Ngọc Thu mừng rỡ.

Nói xong tiên tôn đặt chim trắng lên tay vịn ghế rồi phất áo bỏ đi.

Phù Ngọc Thu: "???"

Phù Ngọc Thu tức giận chíp chíp: "Lông Phượng Hoàng đâu?! Chẳng phải ngươi nói ta hót thì sẽ tặng ta à!?"

Áo bào của tiên tôn đã khuất sau mây mù, nháy mắt chẳng còn thấy đâu nữa.

Phù Ngọc Thu hết sức bực mình.

Đã hứa hót xong sẽ cho lông vàng, thế mà nghe xong lại bỏ chạy!

"Chẳng lẽ......" Phù Ngọc Thu chột dạ, "Hắn hiểu mình nói gì sao?"

Nhưng cũng không đúng.

Nếu tiên tôn hiểu được bài vè y vừa hót, bị chỉ vào mũi mắng như vậy thì phải giận tím mặt chứ sao lại khen y hót hay được?

Nghĩ thế Phù Ngọc Thu trấn tĩnh lại.

Vân Quy đang chờ ngoài điện không đoán được ý tiên tôn, thấy Phù Ngọc Thu vẫn đang đứng trên ghế mây chỉ dành riêng cho tiên tôn thì do dự nửa ngày rồi đi tới định nhốt chim trắng vào lồng.

Đúng lúc này, giọng tiên tôn đột nhiên vọng tới tai Vân Quy: "Không cần nhốt y vào lồng vàng nữa."

Phù Ngọc Thu đã quen bị nhốt nên khi nghe vậy thì hơi nghiêng đầu.

Chẳng lẽ Diêm La sống này được tiểu khúc ban nãy dỗ vui vẻ rồi à?

Phù Ngọc Thu rất bất mãn, vậy sao không cho y truyền thừa Phượng Hoàng chứ?

Lừa đảo.

Tiên tôn nói tiếp: "Đóng thang mây lại, sau này ở Cửu Trọng Thiên y muốn đi đâu cũng được, không cần ngăn cản."

Vân Quy giật mình, ánh mắt phức tạp gật đầu vâng dạ.

Trái lại Phù Ngọc Thu vô cùng mừng rỡ.

"Ái chà, nếu biết trước hót tiểu khúc sẽ được đãi ngộ thế này thì mình đã chíp từ lâu rồi."

Phù Ngọc Thu được một phen hả hê khi làm cáo mượn oai hùm nên đã sớm vứt bỏ tôn nghiêm thà chết không hót lúc trước.

Y co được thì giãn được.

Đã có lệnh của tiên tôn nên tất nhiên Vân Thu và Vân Quy không dám cản y.

Phù Ngọc Thu sợ Diêm La sống định cho y chạy trước ba mươi chín trượng rồi lại bổ xuống thanh đao bốn mươi trượng nên cẩn thận từng li từng tí thăm dò mấy lần, quả nhiên phát hiện không ai ngăn cản.

Phù Ngọc Thu vẫn không dám lơ là cảnh giác, thừa dịp đêm tối mới lén lút chạy đến cung điện lần trước phát hiện Phượng Hoàng.

Y vừa lăn vừa chạy nửa ngày nhưng vẫn không thấy rồng hay mây ngăn cản.

Lúc này Phù Ngọc Thu mới yên tâm, vui vẻ xòe cánh leo lên bậc thang đi tìm Phượng Hoàng.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ