Phù Ngọc Thu "cỏ cỏ cỏ" suốt quãng đường đến Văn U Cốc, lúc đáp xuống đất vẫn chưa hoàn hồn, cả tay lẫn chân bám chặt Phù Ngọc Khuyết không chịu buông ra.
"Ta sai rồi ta biết lỗi thật rồi mà huhu!" Nước mắt Phù Ngọc Thu tuôn như mưa, chưa biết đã xuống đất nên vẫn đang nức nở, "Đừng giận mà ca ca đừng giận mà!"
Vẻ mặt Phù Ngọc Khuyết đầy lạnh lùng, để nguyên tư thế này bước vào nhà.
Phù Ngọc Thu đang khóc thì cảm thấy chiếc mũ đen trùm kín đầu mình bị xốc lên, không khí trong lành và ánh sáng lập tức ùa vào.
Gương mặt bơ phờ của Phù Bạch Hạc xuất hiện trước mắt.
Phù Ngọc Thu mờ mịt gọi: "Bạch Hạc?"
"Gọi ta là ca đi." Phù Bạch Hạc vỗ nhẹ đầu y một cái rồi nói, "Ngươi rảnh quá chạy bậy ra ngoài làm gì hả?"
Phù Ngọc Khuyết buông y ra, sầm mặt ngồi một bên không nói lời nào.
Phù Ngọc Thu bị ôm bay quá lâu nên sau khi xuống đất vẫn còn hơi choáng đầu, nhưng Phù Ngọc Khuyết chưa mở miệng thì y chưa dám ngồi, đành phải gắng gượng đứng vững.
"Xin lỗi......"
Sắc mặt Phù Bạch Hạc và Phù Ngọc Khuyết đều vô cùng mỏi mệt, có lẽ mấy ngày nay vẫn không ngừng tìm kiếm Phù Ngọc Thu.
Nhớ lại mình chơi bời bên ngoài, Phù Ngọc Thu càng thêm áy náy.
Phù Bạch Hạc kéo tay Phù Ngọc Thu bảo y xoay một vòng rồi gật đầu: "Ừm, không bị thương, cũng không gầy...... Chậc, sao còn mập lên nữa hả?"
So với bộ dạng muốn giết người của Phù Ngọc Khuyết, thái độ ôn hòa của Phù Bạch Hạc quả thực khiến Phù Ngọc Thu kích động rưng rưng nước mắt, sợ sệt nấp sau lưng Phù Bạch Hạc để hắn che chắn cho mình.
Rốt cuộc Phù Ngọc Khuyết cũng mở miệng: "Hắn bắt ngươi ra khỏi cốc đúng không?"
Thấy hắn như lại sắp đi giết người, Phù Ngọc Thu lắc đầu như trống bỏi: "Không không không! Ta tự ra ngoài, chẳng liên quan gì đến Phượng Ương hết."
Phù Ngọc Khuyết lạnh lùng nhìn y.
Chỉ mới mấy ngày mà đã gọi tên rồi cơ đấy.
Phù Ngọc Thu vừa chột dạ vừa tủi thân, cúi đầu đứng ở kia chịu phạt, nếu là nguyên hình U Thảo chắc lá cây cũng héo rũ.
Phù Ngọc Khuyết không muốn tha lỗi cho y quá nhanh nên lạnh lùng đứng dậy bảo Phù Bạch Hạc: "Ngươi theo ta đến Tiên Minh."
Phù Bạch Hạc vẫn đang trêu Phù Ngọc Thu, nghe vậy thì khinh thường nói: "Ngươi là ai chứ? Sao ta phải nghe lời ngươi? Bò đi."
Phù Bạch Hạc ở chung với linh thú lông xù lâu năm nên học được không ít câu mắng người, từ "bò" này tương đương với "cút" của nhân loại, nhưng nói với cây cỏ thì hơi kỳ quái.
Phù Ngọc Thu nhịn không được phì cười.
Phù Ngọc Khuyết: "......"
Một lát sau, Phù Ngọc Thu đội chậu hoa trên đầu ủ rũ đứng ở cửa chịu phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tôn
General FictionTên gốc: Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu Tác giả: Nhất Tùng Âm Nhân vật chính: Phù Ngọc Thu x Phượng Hoàng (Thụ là chim nhỏ vui cũng chíp quạu cũng chíp x Công bệnh kiều điên phê mê lông nhung) Tag: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu...