chap 8

174 24 1
                                    

Ngày hôm sau, cô dậy từ khi sáng sớm và ngay lập tức rời đi.

Đầu tiên, họ tới một khu chợ ở Hokkaido để ăn cua, sau đó tới phía nam Sendai ăn lưỡi bò nướng, rồi tới Yamanashi để thưởng thức bánh gạo Mochi Shingen và mì soba Wanko và sau đó tới Ehime mua một thùng nước ép Mikan nổi tiếng để giải khát .

Rồi cuối cùng, ở Sasebo, Nagasaki, họ đang ăn chiếc hamburger mới mua trong khi ngắm nhìn bãi biển.

–Không nghi ngờ gì nữa, đây chỉ là đi ăn thôi. Thật là một sự lãng phí với kĩ năng Dịch chuyển. Chà, nhưng người đang ăn bây giờ không phải Sakura, mà là Bell.

[Hamburger đúng là một món ăn tuyệt vời. Nếu phần thịt bự hơn tí nữa thì có lẽ sẽ tốt hơn.] (Bell)

Bell ôm chặt túi hamburger, và chỉ cần đớp một phát, chiếc hamburger đã bay gần hết . Chỉ trong một vài phút, những chiếc hamburger mới mua giờ đã bốc hơi sạch .

[…Mình thật sự đã ăn rất nhiều, đúng không nhỉ?] (Sakura)

Từ Hokkaido ở miền bắc đến Nagasaki ở miền nam. Cô không ngờ rằng mình phải đi một quãng đường dài như vậy.

Chuyến đi chỉ kéo dài khoảng 5 tiếng , nhưng nó quá căng thẳng.

Phần lớn người ăn là Bell, trong khi đó Sakura làm mấy việc lặt vặt như tách vỏ và nướng thịt nên trong cái đống đấy cô chỉ ăn được một phần thôi.

Khi cô mới đến chợ hải sản và bị bắt đi mua một đống cua hấp, cô thật sự không biết phải làm gì lúc đó.

Cô hoảng sợ rằng mình phải trả hết cho đống đó, nhưng nhờ mớ tiền mà chả biết Bell lấy từ đâu ra, vấn đề tiền bạc đã được giải quyết.

Lúc đó, cô đã rất kinh ngạc rằng thần cũng có tiền.

[Tôi đã nghĩ quá lên vì ngài nói rằng đây là một buổi ‘hẹn hò’, nhưng hoá ra đây chỉ là nhiệm vụ hộ tống mà thôi. Tôi đã rất lo lắng đấy.] (Sakura)

Sakura đang mặc một chiếc quần culottes màu xanh nước biển và một chiếc áo blouse nữ tính. Cô cũng mang đôi tất dài đến đầu gối như dải ruy băng, một đôi giày ngắn và một chiếc áo khoác màu xanh da trời ở ngoài. Bộ trang phục bằng cách nào đó lại rất hợp với cô.

Trước khi đi, cô đã tự hỏi rằng chuyện gì sẽ xảy ra khi Bell đưa cô mấy thứ này và bải cô mặc nó lên, nhưng những gì cô làm cho tới giờ chỉ là mấy việc lặt vặt. Cô phải làm gì với cái cảm giác khó xử một cách khó tả của mình đây?

[Ta không thể tin được rằng ngươi không thể hiểu được trò đùa nho nhỏ của ta… Ngươi thật sự là một nỗi thất vọng đúng không vậy?] (Bell)

Bell thở dài, vai của cô ta co lại khi phát ra một tiếng thở dài. Trò đùa của thần linh quá cao sang để Sakura có thể hiểu được, nên làm ơn cho cô nghỉ ngơi tí đi.

[Nếu ngươi không muốn mọi người phát hiện ra rằng ngươi là một ma pháp thiếu nữ thì tốt hơn hết là ngươi nên cư xử sao cho giống con gái đi.] (Bell)

[Hoá ra là như vậy…] (Sakura)

Mặc dù trọng tâm của chuyến đi lần này là dẫn Bell đi ăn nhưng nó còn có một mục đích khác nữa.

Hagakure Sakura Does Not Lament(dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ