chap 35

147 20 2
                                    

"Chào buổi sáng...?"

Khi cậu bước vào lớp và chào các bạn của mình như thường ngày, tất cả bỗng đồng loạt quay sang hướng của cậu.

Bị cuốn theo bầu không khí đó, Tsugumi liền nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng học lại. Vừa rồi đúng là một trải nghiệm đáng sợ.

...Dù điều đó khó có thể xảy ra, nhưng cậu lo rằng hành động trẻ con của mình với mấy em học sinh tiểu học hôm qua đã bị phát giác. Hay là ai đó đã thấy hai thằng con trai đi vào một nhà hàng đắt tiền cùng nhau? Đằng nào thì cậu cũng sắp bị lôi vào một chuyện gì đó ngu ngốc hoặc đem ra làm trò cười.

Trong khi cậu đang nghĩ về điều đó, cậu nhận được một cái vỗ nhẹ vào vai.

"Tsugumi, cậu cứ đứng trước cửa lớp làm gì đấy?"

"Oái, đừng hù tớ vậy chứ, Fuyuno."

Khi cậu quay đầu lại trong sự bất ngờ, cậu thấy một cô bạn cùng lớp với cậu.

Tên cô ấy là Fuyuno, cô có một kiểu đầu kì lạ với tấm vải lưới màu đỏ ở hai bên mái tóc ngắn phù hợp với cô.

...Không biết tại sao cô lại để kiểu tóc gàn dở đó ở ngôi trường tiến bộ này nữa . Nhưng các giác quan của cô lại rất nhạy bén, có lẽ là do cô là thành viên của một câu lạc bộ mĩ thuật. Theo một cách nào đó thì cô khá phù hợp với cái lớp F của Tsugumi.

"Này, cái cặp kính đó là sao vậy? Nó chẳng phù hợp với cậu chút nào."

"...Đây là đồ cải trang thôi. Chỉ là mấy cái gọng kính không độ người ta hay bán ở cửa hàng tiện lợi ấy mà."

Tsugumi trả lời một cách khó chịu, dù cậu cũng chẳng thích cặp kính màu đen lỗi mốt này lắm.

Lý do rất đơn giản. Có lẽ vì cuộc phỏng vấn Hagakure Sakura mà sáng nay đám người bám đuôi cậu lại nhiều hơn mọi khi.

Cậu nghĩ cứ để vậy thì không hay lắm nên đã vội mua một cái khẩu trang và cặp kính tại một cửa hàng tiện lợi, nhưng kể cả như thế thì cậu cũng có chút thất vọng khi câu đầu tiên nhận được khi gặp người khác lại là về việc chúng chẳng hợp cậu chút nào.

Cậu đã bị mất ngủ tối hôm trước do Bell cứ cằn nhằn cả đêm về những thứ như "Ngươi nói nhiều quá đấy", "Sao ngươi không kết thúc rồi rời đi sớm hơn" hay "Ta nói như thế hồi nào", nên cậu không muốn bắt đầu một buổi sáng theo cách này một chút nào.

"Ha ha! Làm người nổi tiếng chắc khổ lắm."

Fuyuno, người chẳng thể nào hiểu nổi tâm trạng u sầu của Tsugumi cười lớn trong khi với tay gỡ cặp kính ra khỏi mặt cậu.

"Tớ không có nổi tiếng...Này, trả nó lại đây."

Khi cậu nói vậy, Fuyuno đeo cặp kính ra sau đầu của mình, sau đó bước lại gần hơn và nhìn vào mặt cậu.

Tsugumi bất giác lùi lại, nhưng cánh cửa lớp đã chặn đường lui của cậu. Fuyuno thì cứ thế quan sát khuôn mặt cậu, mặc kệ sự miễn cưỡng của đối phương.

"Mình biết mà. Hai người trông giống hệt nhau - Cậu chắc hai người không phải anh chị em hay gì đó tương tự chứ?"

"Này, gần quá rồi đấy..."

Hagakure Sakura Does Not Lament(dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ