chap 16

150 22 5
                                    

Buổi trưa ngày hôm sau, Tsugumi lẻ loi ngồi ăn một mình trên sân thượng.
Nhà trường không có cấm học sinh lên sân thượng nhưng đang giữa tháng 12 lạnh giá thế này nên hiển nhiên là chẳng ai muốn lên đây cả.

Thường thì cậu sẽ mua bánh mì rồi tới lớp ăn nhưng mà hôm nay cậu không thể ăn ở đó được.

–Đó là vì hôm nay Chidori đã làm hộp cơm trưa cho cậu. Vì cô ấy không có hoạt động câu lạc bộ vào buổi sáng nên cô làm cho cả Tsugumi và chính mình luôn .

Câu lạc bộ kiếm đạo của Chidori hay góp mặt trong các giải quốc gia vậy nên việc tập luyện rất khắc nghiệt. Là người đứng đầu cũng như là chủ lực của câu lạc bộ, Chidori không có nhiều thời gian rảnh lắm.

Thế nên, đáng lẽ cậu mới là người phải chuẩn bị cái này, nhưng thành thật mà nói thì đối với cậu việc thức dậy từ sáng sớm là một chuyện rất khó. Đây có lẽ là lí do tại sao cậu bị gọi là“đứa em tồi”.

“…Lạnh quá”

Đôi tay đang cầm đũa của cậu run lẩy bẩy. Thời tiết không được tốt cho lắm và cậu cảm thấy như sắp có tiết rơi nữa.

Dù cho Tsugumi thật sự rất muốn ngồi trong phòng học ấm áp đó lắm. Nhưng nếu mà cậu để tụi nó thấy cái hộp cơm trưa này thì có khi một hột cơm cũng chả còn. Tụi nó sẽ đập lộn lẫn nhau để dành lấy hộp cơm này.

Và nếu Chidori biết được đồ ăn cô ấy làm không vào bụng Tsugumi thì cô ấy sẽ rất buồn. Vì thế cậu buộc phải lên sân thượng để ăn trưa.

Nhưng thành thật mà nói thì  cậu lại không thể cảm nhận được gì vì lạnh. Đáng lẽ cậu nên nói với Suzune-sensei để mượn một phòng trống.

“…Cảm ơn vì bữa ăn.”
Tsugumi chắp tay. Cậu thở ra một làn sương trắng và chỉ riêng mỗi hành động đã tiêu tốn rất nhiều thân nhiệt của cậu rồi. Bây giờ thật sự rất lạnh và cậu muốn về lớp càng sớm càng tốt.

Tsugumi định đứng dậy sau khi đóng hộp cơm lại. –Nhưng mà cậu không làm vậy được.

“Em đang làm gì ở đây giữa thời tiết lạnh giá như thế này vậy?”

–Chủ nhân của giọng nói đó ôm cậu từ đằng sau, cứ như đang cưỡi trên lưng cậu vậy. Một cảm giác mềm mại, ấm áp lan toả trên lưng cậu.

“Whoa, cẩn thận tí đi. –Chị tự dưng ở đây làm gì vậy, Mebuki-senpai?”

Cậu bước trên tấm tatara và xoay sở giữ được thăng bằng để không bị ngã xuống. Cậu có thể tưởng tượng được cái hậu quả khủng khiếp của việc rơi xuống với một người ở trên là như thế nào. Chủ yếu là với Tsugumi thôi

“Heh heh. Chị thấy Tsugumi-kun nhìn có vẻ cô đơn trên sân thượng nên chị tới đây thôi!”

“Em thật sự không có cô đơn… Chị đừng có nói người ta như thế nữa được không?”

Trong khi trả lời, cậu cố làm cô ấy buông mình ra một cách lịch sự nhưng Mebuki không hề muốn buông cậu ra . Tsugumi đành bỏ cuộc và ngồi xuống sàn. Cho dù cô ấy có nhẹ thế nào thì cậu cũng không thể vác cổ xuống theo được.

Hagakure Sakura Does Not Lament(dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ