chap 9

179 21 8
                                    

Một tiếng "keng" nhỏ vang lên nghe cứ như phát ra từ lò nướng vậy, nhưng thực ra chỉ là tiếng hai ly nước cam chạm nhau mà thôi

[Vậy thì lần nữa nào... -Chúc mừng sinh nhật, Chidori!] (Tsugumi)

[Chúc mừng sinh nhật lần thứ 17 của em nữa, Tsugumi. Fufu, chị thấy hơi ngượng rồi đấy.] (Chidori)

[Nó ổn mà. Thật tuyệt khi tổ chức như thế này mỗi năm.] (Tsugumi)

[Đúng vậy đó. -Giờ thì ăn thôi nào.] (Chidori)

Nói xong, Tsugumi và Chidori cười với nhau.

Dù rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng mà có thể cười đùa với Chidori như thế này cũng đủ làm cậu thấy mãn nguyện rồi.

[Cũng lâu rồi chị mới được ăn cua. Nhưng không phải nó đắt lắm sao?] (Chidori)

[Em mua lúc nó được giảm giá nên cũng rẻ thôi. Đừng có lo, không vượt quá ngân sách của chúng ta nổi đâu.] (Tsugumi)

Sau khi trở về từ buổi "hẹn hò" với Bell, Tsugumi nấu mấy món phức tạp hơn với Chidori, người vừa trở về sau hoạt động của câu lạc bộ. Cô ngạc nhiên với mấy món lưu niệm mà cậu đưa cho nhưng vì cậu nói rằng mua được ở tiệm bách hoá gần nhà ga nên chẳng có vấn đề gì. May mà cậu nghĩ ra cái lí do đó kịp lúc..

[Thảm hoạ 10 năm trước có vẻ đã trôi qua lâu rồi nhỉ.] (Chidori)

Chidori bỗng dưng lẩm bẩm như thế.

-10 Năm trước, một thảm hoạ chưa từng có đã xảy ra được gây ra bởi một con ma thú mà nghe nói là còn trên cả hạng A, đã tàn phá cả thành phố.Ngày hôm đó, khi mà một thành phố với 3 triệu người ngay lập tức chỉ còn lại đống hoang tàn, Tsugumi và Chidori đã mất đi tất cả mọi thứ chỉ còn lại hai người họ với nhau.

Họ đều bị mất đi trí nhớ của mình, không thể nhớ nổi họ từng sống ở đâu, bố mẹ hay là người thân của họ, thứ duy nhất mà họ có thể nhớ chính là họ của mình.

-Nhưng cậu vẫn nhớ như in cái ngày mà bọn họ cùng nhau băng qua biển lửa cứ như thể nó mới xảy ra hôm qua vậy. Đó chính là kí ức đầu tiên của Tsugumi.

[10 Năm trôi qua nhanh thật. Khi còn nhỏ, ngày nào chị cũng lo rằng chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nhưng thật tốt là bây giờ mình vẫn ổn. Chị vẫn sợ hãi khi nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jiisama không nhận nuôi chúng ta.] (Chidori)

[Đúng vậy. Chúng ta phải biết ơn Yozuru-jiisama vì đã chăm sóc chúng ta.] (Tsugumi)

Yozuru là một người đàn ông lớn tuổi giàu có một cách bất thường ,ông chính là người mà 10 năm trước đã nhận Tsugumi và Chidori làm con nuôi.
Ông ấy đã mất hết người thân của mình từ 30 năm trước và vẫn còn sống ẩn dật trên núi.Nhưng 10 năm trước, ông đã gặp họ trong hầm trú ẩn và chợt nảy ra ý định nhận nuôi họ. Ông đã cho họ một căn nhà để ở ,thậm chí còn chi trả phí sinh hoạt và học phí của họ nữa .

Lúc đầu, Tsugumi hơi nghi ngờ sự rộng lượng của ông, nhưng giờ cậu không còn thấy thế nữa và rất biết ơn thiện chí của ông.

[Chị muốn ngày nào đó chị có thể trả ơn ông , nhưng chị tự hỏi là liệu ông có để chị làm thế không... Ông ấy trông chả có vấn đề gì với tiền bạc cả và ông không thích ở gần người khác cho lắm, nên ông ấy có lẽ sẽ không để cho chị chăm sóc đâu, đúng chứ?Đôi khi chị mới thấy ông thì vài phút sau ông ấy liền rời đi, và chị chắc rằng ông ấy không ghét chị , nhưng ông ấy có vẻ hơi khó tính nên chị cũng chẳng biết làm gì với ông nữa...] (Chidori)

Hagakure Sakura Does Not Lament(dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ