chap 36

125 18 5
                                    

Đã hai tuần trôi kể từ khi cậu tới thăm Itadori.

Cuộc bầu chọn Rikka ở đầu tuần này diễn ra một cách êm đẹp và có lẽ ngày mai chính phủ sẽ công bố kết quả thôi. Lần này Tsugumi bầu cho Hitsugi Airi, người đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, nhưng có vẻ như một nửa lớp cậu bầu cho Hagakure Sakura. Cậu không biết liệu đó có phải là một kiểu trêu chọc nào đó không nữa.

Khi cậu hỏi tại sao thì họ lại nhìn cậu nói rằng “Ờm, bởi vì tớ thấy có chút thân thuộc thôi.”

…Làm ơn đừng có quyết định một việc quan trọng với cái lý do như thế nữa. Chà, cậu nghĩ là phiếu bầu của mấy đứa bạn cũng chả đáng là bao đâu.

Và giờ, Tsugumi đang ở trên tàu cùng với Chidori, trên đường tới công viên giải trí mà họ đã hứa cùng đến chơi từ trước .

Cậu đã hỏi Bell là ổng có muốn đi chung không, nhưng ổng từ chối và nói là vì không muốn tới nơi đông đúc. Chà, cậu đoán là kiểu gì ổng cũng sẽ nói vậy rồi.

“Hmmm, em ăn mặc như thế trông buồn cười thật đấy. Như vậy không phải khó thấy đằng trước lắm sao?”

“Đáng ngạc nhiên là tầm nhìn không tệ đến vậy đâu. Nhưng nhìn nó đẹp mà, đúng chứ? Em được Mebuki-senpai lựa cho đấy.”

Nói xong, Tsugumi chỉ vào cái kính màu mỏng mà cậu đang đeo. Vài ngày trước, cậu đã cố gắng rủ Mebuki-senpai đi chơi và giúp cậu lựa một cặp kính hợp với mình .

“Hmm. Chị thích Tsugumi lúc bình thường hơn.”

“Chị luôn có thể thấy em như thế ở nhà mà. …Chà, em sẽ chẳng dùng nó trừ những dịp như thế này.”

–Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ với việc mang kính vào thì bề ngoài của một người có thể có thể thay đổi đến mức nào?

Tsugumi liếc nhìn ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính của con tàu. Nhìn thoáng qua thì chẳng ai có thể nhận ra cậu cả. Cái kính cực kì hiệu quả và cho tới giờ chưa có ai tiếp cận cậu cả. Như thế thì có thể nói rằng lựa chọn của Mebuki hoàn toàn đúng đắn.

Cậu bỏ một tay đang lạnh cóng của mình vào túi áo khoác. Nhưng rồi Tsugumi nhớ lại cái thứ chạm vào ngón tay cậu và khẽ thở dài.

–Em rất biết ơn thiện chí của Senpai nhưng em không muốn nhận mấy thứ như này đâu.

Khi đi mua kính với Mebuki, cô ấy đưa cho cậu mấy đồ tự vệ do cổ tự chế ra và nói rằng “Thời này thì cứ cẩn thận cho chắc ăn”. Mỗi món to cỡ viên bi và dễ dàng mang theo, nhưng chức năng của chúng thì lại hoàn toàn vô dụng , như là bẫy chim với bom khói này, và nói thật nó có cảm giác như cậu bị ép mua mấy đồ không cần thiết vậy. Mấy cái đấy không có ảnh hưởng đến cơ thể của con người, nhưng mà sử dụng chúng thì có lẽ sẽ gây ra mấy cái vấn đề khác đấy.

Ban đầu cậu dự định để hết chúng ở nhà, nhưng khi cậu khi cậu để ý thì nguyên đống đấy đã nằm trong túi áo khoác cậu rồi. Có lẽ là do Chidori lén bỏ vào đấy. Có lẽ cô ấy đã nghe về nó từ  Mebuki trước đó rồi.

“Chị nghĩ đây có lẽ là lần đầu tiên chỉ có mình chị cùng với Tsugumi vào công viên giải trí như thế thế này. Nó cứ hơi kì kì sao á.”

Hagakure Sakura Does Not Lament(dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ