chap 101

46 7 0
                                    

Sau đó Tsugumi bị nhân viên rạp đưa ra khỏi nhà vệ sinh nữ và dẫn đến đằng sau rạp cùng với bé gái đang khóc kia. Họ được bảo là yên lặng chờ ở đây.

Ngồi xuống chiếc ghế tròn, cậu lặng lẽ thở dài.

–Chiếc áo khoác dính máu và chiếc điện thoại bị vỡ. Chắc chắn là Chidori đã gặp phải chuyện gì rồi.

Dạo này số vụ phụ nữ bị bắt cóc ngày càng tăng. Cậu đã bảo Chidori phải cẩn thận rồi nhưng cậu cũng không ngờ là người ta có thể bắt cóc ngay giữa ban ngày ban mặt thế này.

Vậy nhưng vẫn không loại trừ có khả năng Chidori vẫn còn ở trong rạp, vậy nên nhân viên rạp đã đi quanh rạp để tìm nhưng họ vẫn không tìm thấy Chidori cũng như học sinh sơ trung bị mất tích kia.

Hiện tại họ đã đóng cửa nhà vệ sinh, nơi xảy ra vụ việc và chờ đợi cảnh sát đến nhưng cũng phải một lúc nữa họ mới tới.

Thực sự thì mấy vụ bắt cóc kiểu này có thể được giải quyết một cách nhanh chóng nhờ năng lực của các ma pháp thiếu nữ của chính phủ, vậy nhưng giữa chính phủ với lực lượng cảnh sát ở đây có xích mích gì đó nên có vẻ phải có ủy khuất của lực lượng cảnh sát ở đây thì bên chính phủ mới can thiệp.

–Trước giờ cậu nghĩ thế cũng không sao, nhưng cậu không ngờ rằng khi dính tới mình thì mới thấy nó khó chịu tới mức nào.

Thế nhưng cho dù cậu có bất mãn tới đâu thì luật là luật, không thể đổi được. Cậu biết rằng dù cậu có làm rùm beng lên thì cũng chỉ làm cản trở quá trình điều tra mà thôi.

Tsugumi nắm chặt tay lại và kìm nén sự bồn chồn của mình. –Ít nhất hiện tại mình phải bình tĩnh cái đã. Trong khi nghĩ vậy, cậu liếc nhìn cô bé bên cạnh. Cô bé vẫn còn đang nức nở.

“Đây, em dùng cái này đi.”

Cậu đưa cho cô bé đang lau nước mắt bằng cổ tay mình đó chiếc khăn mà nhân viên rạp đã chuẩn bị trước.  Cô bé thỏ thẻ đáp lại “Cảm ơn anh” và nhìn lên trong khi nắm chặt lấy chiếc khăn.

Cô bé nhìn cậu với vẻ mơ hồ và bắt đầu nói với giọng khàn khàn như đang thú nhận tội lỗi của mình.

“..L, Là tại em cả. Vì cậu ấy cảm thấy sợ hãi mà em đã ép cậu ấy phải ra ngoài.”

“Em ấy sợ hãi sao?”

Khi Tsugumi hỏi lại, cô bé chậm rãi gật đầu với vẻ đau đớn.

“Cậu ấy nói rằng cậu ấy có cảm giác rằng dạo gần đây có ai đó đang theo dõi cậu ấy. Lúc đầu em cũng rất lo, nhưng cho dù em có tìm kĩ thế nào cũng không thấy có ai khả nghi cả nên em chỉ cho rằng là do cậu ấy tưởng tượng ra mà thôi. …Cậu ấy trông có vẻ suy nhược lắm nên em mới rủ cậu ấy đi chơi để thư giãn, nhưng em không ngờ rằng lại xảy ra vụ việc này…”

“Đó không phải lỗi của em mà.”

Khi Tsugumi ân cần nói với cô bé như vậy, cô bé lớn tiếng phủ nhận.

“Là tại em mà ra cả!! Là vì em mà nhiều người biết cậu ấy có khả năng làm ma pháp thiếu nữ. Mặc dù là con gái em được bảo nên cẩn thận vì dạo gần đây rất nguy hiểm... Em đáng lẽ nên cẩn trọng hơn....”

Hagakure Sakura Does Not Lament(dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ