Ngày thứ bảy cuối tuần của Tuần Lễ Vàng.
Tsugumi đang ngồi trên ghế ở điểm hẹn, nhìn xuống mặt đất một cách khó chịu. Đó là vì khi cậu nhìn lên, cậu sẽ chạm mặt với những người xa lạ đi ngang qua.
Cảm giác như họ đang nhìn cậu vậy. ...Mặc dù họ không bắt chuyện với cậu, cậu vẫn tự hỏi liệu mình có cải trang quá sơ sài hay không nữa.
Nghĩ vậy, Tsugumi nhìn vào trang phục của mình.
Cậu đang đeo chiếc kính râm có màu được Mebuki tặng cho và đội một chiếc mũ lưỡi trai. Quần áo cậu đang mặc được mua theo con ma nơ canh giống ngoại hình của cậu nên chắc cũng không kỳ cục lắm. Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhưng chẳng nghĩ ra được câu trả lời nào cả.
–Vào lúc đó, Tsugumi hoàn toàn không nhận thức được rằng đó không phải là do bề ngoài hay trang phục của cậu khiến người khác chú ý, mà là không khí xung quanh cậu.
Do vật chứa bên trong cậu mạnh lên, mỡ thừa bên trong cơ thể cậu biến mất, nhưng sự mềm mại của nó vẫn còn đó, đã thế tay chân mảnh mai của cậu cũng rất cân đối khiến người ta liên tưởng đến một bé mèo nhanh nhạy. Ngoài ra dáng vẻ lơ đãng của cậu cũng có một sự gợi cảm kì lạ.
Cho dù cậu đã che dấu gương mặt của mình, vẫn có gì đó của Tsugumi thu hút ánh nhìn của người khác. Nói dễ hiểu hơn là cậu toát ra một bầu không khí cứ như một người nổi tiếng đang cải trang vậy.
Không hề nhận ra điều đó, Tsugumi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động một hồi lâu, lờ đi những ánh nhìn của người khác, và rồi đột nhiên cảm nhận có gì đó đang tiến lại gần cậu từ đằng sau. Sau đó cậu bị vỗ nhẹ vào vai.
"Xin lỗi vì khiến cậu chờ nhé, Tsugumi-kun! Cậu đợi lâu chưa?"
"Không, tớ chưa chờ lâu đến thế, nhưng mà...?"
Tsugumi liếc nhìn lên và há hốc mồm kinh ngạc. Cậu chỉ vào người vừa lại gần cậu và ngạc nhiên nói.
"Ể, cậu thật sự là Suzushiro sao?"
Mái tóc Suzushiro được thắt thành tóc hai bím, cô ấy đeo một chiếc kính lớn gọng đỏ, mặc một chiếc áo blouse trắng cùng với một chiếc áo khoác len màu đen và cuối cùng là một chiếc váy xoè xanh da trời Dù cậu nhìn kiểu gì đi nữa, cô ấy trông như một thiếu nữ ngây thơ, đáng yêu vậy. Khác với thường ngày tới mức cậu nhìn sơ qua cũng không thể nhận ra đó là cổ.
"Đúng rồi đó! Hehe, hợp với tôi không?"
"Trông hợp với cậu lắm và còn dễ thương nữa, nhưng tớ có hơi ngạc nhiên đấy... Chỉ một bộ đồ thôi cũng khiến người ta có ấn tượng khác hẳn đến vậy. ...Ừm, lẽ nào người ở phía sau cậu là Mibu đúng không?"
Cậu rụt rè nói. Sau đó cậu bé đằng sau Suzushiro mỉm cười.
"Chuẩn rồi đó! Anh quan sát kĩ càng thật đấy."
Sau đó, Mibu nhẹ nhàng nhảy tới trước mặt Tsugumi.
Cô măc một chiếc áo thun có viền ở cổ tay, một cái áo vest không tay với cà vạt, một chiếc quần đùi kẻ sọc và một đôi bốt dài. Tóc mái của cô được kéo ra che đi một bên mắt và nửa khuôn mặt và trên đầu cô còn đội một cái mũ beret xanh nước biển, cô trông như một cậy bé đáng yêu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hagakure Sakura Does Not Lament(dịch)
ActionThế giới đã thay dổi từ cái ngày vết nứt đó xuất hiện trên bầu trời- những con quái vật được gọi là『Ma thú』bắt đầu xuất hiện và tàn sát người dân Trong khi đó, những cô gái được gọi là『Ma pháp thiếu nữ 』cũng bắt đầu xuất hiện để chống lại ma thú. Nh...